Ở yên đấy anh nhé – Theoyeucau

Ở yên đấy anh nhé

1.Kim Soo Hyun- Only You

Gửi về Hà Nội yêu dấu, nơi người yêu tôi đang ngóng chờ...

Hà Nội mùa xuân, những ngày phép ngắn ngủi trôi qua nhưng tôi cũng kịp cảm nhận được tâm hồn của thành phố. Hà Nội nhẹ nhàng những đêm mưa, đi một mình dưới hai hàng hoa sưa. Hà Nội giờ cao điểm tấp nập, khiến tôi khi lên xe bus đã buột miệng thốt lên: "Ôi, đông bằng dân cả bản vùng biên!" làm hành khách cả xe đang ngột ngạt nhưng ai cũng nhoẻn cười...và Hà Nội có em, em đến đón tôi trở về từ biên giới trong một buổi tối se lạnh.

Ngồi sau xe em, tôi bị ấn tượng bởi mùi nước xả vải thơm thơm tinh dầu oải hương, mùi sữa tắm hương hoa hồng thơm ngát, mùi dầu gội hương thiên nhiên thơm dịu...đối lập với tôi - bộ quân phục một tuần chưa thay, sữa tắm là nước suối thiên nhiên, dầu gội là quả bồ kết giản dị...Nhưng thật ngạc nhiên em từ ngày đó em đã luôn bên tôi. Cảm ơn em - hậu phương tinh thần đáng yêu của anh.

Anh Quick và chị Snow thân, thật hiếm khi em được sử dụng Internet để viết thư cho anh chị, rất mong anh chị phát tặng bạn gái em là Lê Thị Phương Thảo - Lớp DY6A - Học viện Quân y ca khúc này với lời nhắn: Chúc em sớm trở thành một bác sĩ quân y tận tâm. Anh sẽ trở về một ngày gần nhất.

Qua đây cũng nhờ chương trình gửi lời chúc tới các chiến sĩ, đặc biệt là bộ đội biên phòng và hải quân.

2.Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe

Thân gửi anh Quick và chị Snow

Đây là lần đầu tiên em viết thư cho anh chị, vì quả thực em cũng đang rối trí quá. Chuyện là em thích một anh chàng học chung lớp đã được 3 tháng nay rồi, tên anh ấy là Hoàng nhưng em vẫn hay trìu mến gọi anh ấy là "Hoàng ngố". Anh ấy thì không còn lời nào để chê, vì tất cả mọi thứ thuộc về anh đều gần như hoàn hảo.Anh ấy đáng yêu, tự tin, vui vẻ. Còn em thì chỉ như con vịt bầu xấu xí và không có gì nổi bật để người khác chú ý đến. Thế mới đáng nói.

Em chẳng có đủ tự tin để thích anh ấy. Mỗi lần anh ấy bắt chuyện với em, em có cảm giác mình không thể thở nổi, và vui cả ngày hôm đó. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc trò chuyện thôi, chẳng có gì hơn thế và em cũng không dám hy vọng gì hơn. Thích anh ấy, nhưng em không có đủ can đảm để nói nên lời, vì em sợ mình sẽ bị từ chối, rồi đau đớn,vì em biết rằng cổ tích sẽ không có thật, em chẳng có gì ngoài một tình cảm chân thành dành cho anh ấy, nên thà em cứ đứng trong bóng tối để nhìn ra thế giới đầy màu sắc của anh ấy- cái thế giới mà em biết là mình mãi mãi không thể bước vào được.

Thích anh ấy, nhưng em chỉ biết dõi theo anh ấy, tự nhủ với lòng rồi cảm giác này sẽ qua thôi mà. Em luôn muốn chạy trốn khỏi cảm giác thích anh ấy, tự phủ định những nỗi nhớ và suy nghĩ mà mình dành cho anh ấy, nhưng thật sự rất khó anh chị à. Xin anh chị phát tặng em ca khúc Call me maybe - Carly Rae Jepsen, em muốn một lần bày tỏ nỗi lòng dù em biết mình không bao giờ dám đứng trước mặt anh ấy để nói với anh ấy rằng “Em thật sự rất thích anh”.

Rất cảm ơn anh chị

3.Mariah Carey & Brian McKnight - Whenever You Call

Chào anh Quick và chị Snow!

Đến 11/4 này là tròn 4 tháng chúng em yêu nhau. Em gọi cô ấy là “kem” và cô ấy gọi em là “kẹo”. Bốn tháng, khoảng thời không lâu nhưng đủ để chúng em cảm nhận được tình yêu dành cho nhau. Cho chúng em trải qua những cung bậc khác nhau trong tình yêu. Trong thời gian đó, có những lúc tình yêu tưởng chừng tan vỡ thì lại có những ngọn lửa thắp lên. Sau đó chúng em càng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Tưởng chừng sẽ không có gì có thể chia lìa được nhau. Nhưng không, cuộc sống vẫn luôn chứa đựng những điều ta không bao giờ ngờ tới và… chúng em đã chia tay…trong lặng lẽ.

Em muốn nhắn nhủ tới người ấy: “Kem àh! Dù đã chia tay chưa bao giờ anh quên em. Cứ trong vô thức, trong những khoảng lặng của cuộc sống anh lại gọi tên em, nghĩ về em. Anh muốn được bên cạnh em như ngày xưa. Đựợc đi cùng em về nhà. Được em chờ mỗi khi anh đi xa về. Được mắng em vì em đi ngủ muộn. Được về nhì trong những lần tranh luận vui với em. Được lo lắng vì bệnh đau đầu của em …

Đó là những gì hạnh phúc ngọt ngào nhất mà có lẽ anh sẽ không có lại được nữa. Dù không ở bên em nữa, nhưng trái tim anh vẫn hướng về em. Có 1 thứ hạnh phúc gọi là chia tay, và anh đã tin là có, là đúng. Chia tay nhau khi vẫn còn yêu nhau, còn hơn ở bên nhau để lúc nào cũng đau đớn đúng không em?

4.T-ara & Davichi - We Were In Love

Có khi nào tên đường đời tấp nập
Ta vô tình lướt nhẹ qua nhau?
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu…

Anh à! Lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau, không nói chuyện với nhau nhỉ? Tính ra mình biết nhau cũng được gần 1 năm rồi, bên nhau thì ít mà sao xa nhau thì nhiều? Ừm… Có nên nói khoảng thời gian bên anh là khoảng thời gian đẹp của em không nhỉ? Em thấy vậy đó anh à, đẹp và hạnh phúc. Anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau k?hồi đó trông anh buồn cười lắm…ngồi ăn mía ngay cửa nhà, rồi anh bắt chuyện với em, em thấy anh thân thiện đó…:D. Em mới chuyển tới, ở cạnh nhà anh, nhà mới thì bụi bẩn, nhà em thì chưa sắm sửa cái gì, thôi thì lại thò đầu qua nhà anh í ới “cho tớ mượn cái chậu…”, “cho tớ mượn cái bàn chải..” “cho tớ mượn cái chổi..”. Nghĩ lại mà thấy cũng liều.

Hồi đó, mới quen được mấy ngày, anh gọi tụi em qua, vẫn là cậu tớ bình thường thôi, thế mà nghe con bạn em gọi anh là anh, em cũng gọi theo, thế mà thành quen. Anh nhớ cái hôm tụi em qua nhà anh chơi không? Vui thật đó. Đã thế lại còn cho nhau số điện thoại, nhà sát vách nhau mà cứ nhắn tin eo éo. Vui ơi là vui. Hơn 2h sáng mà có nhà nào chịu ngủ đâu, anh với bạn anh còn bày trò dọa ma bọn em nữa chứ, hihi. Nhưng anh không ngờ gặp phải em, bị em ra dọa cho một tạn, 4 đứa nhìn nhau cười sặc sụa. 4h sáng mới chịu nằm yên ngủ, thế mà mới 7h nhà em đã dậy, ra trước cửa ngồi nói chuyện cười đùa làm anh không ngủ được. Anh lại nhắn tin, bảo “ nói bé thôi cho anh ngủ với”, em lại cười to hơn..khổ thân anh.

Đấy, mới vậy mà đã một năm rồi anh ạ. Em xa anh được một năm rồi, một năm với nỗi nhớ quay quắt. Anh ác lắm. Em nên quên anh đi thôi, quên anh, để anh nằm yên một góc trong tim em. Ở yên đấy anh nhé, đừng mở cánh cửa của anh trong con tim em ra. Tội nghiệp em. Vậy nhé, chào anh. Anh chàng cứng đầu…

5.Bruno Mars - Grenade

Bạn, cô gái xinh xắn, thông minh nhất lớp, là mục tiêu của bao người con trai trong trường; thậm chí còn là đối tượng ghen tị của nhiều bạn gái khác.

Tớ, theo như nhận xét có phần mỉa mai của mọi người, là anh lớp trưởng gương mẫu, ngoài việc suốt ngày cắm đầu vào học ra thì chỉ chăm chăm bắt anh em “lao động khổ sai” để lấy thành tích cho lớp.

Mọi chuyện sẽ cứ thế diễn ra nếu như không có một ngày tin đồn xuất hiện: “Bạn đá người yêu cũ để yêu một gã sở khanh, già bằng tuổi bố mình, đang có gia đình nhưng vẫn lăng nhăng với rất nhiều cô”. Mọi người đồn nhau rằng bạn đến với người đàn ông kia vì tiền và thế lực của ông ấy. Và tất cả quay lưng lại với bạn. Với tư cách lớp trưởng, nhận sự ủy thác của giáo viên chủ nhiệm, tớ quyết định nói chuyện với bạn để bạn nghĩ lại, tập trung vào học hành và cũng để tránh tiếng xấu cho lớp.

Bạn đã khóc rất nhiều. Nhìn những giọt nước mắt, nghe tiếng nấc nghẹn của bạn tớ biết bạn nói thật. Bạn yêu người đàn ông đó thật lòng. Trong mắt bạn, ông ta đã khôn khéo vẽ lên hình ảnh một người thành đạt, đức độ nhưng không hạnh phúc vì lấy phải bà vợ trăng hoa. Bạn bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, bạn tin rằng ông ta đến với mình vì thật lòng muốn tìm một người bạn tri kỉ.

Bạn đã hỏi tớ rất nhiều: “Anh ấy có thật như mọi người nói không?”, “Tớ là thế nào với anh ấy?”, “Mọi người nghĩ gì về tớ?”... Hơn một năm trời, tớ đã luôn phải ở bên bạn, trả lời những câu hỏi của bạn, nghe bạn nói, nhìn bạn khóc hay quát bạn ầm ĩ vì làm những việc không nên làm. Tớ dần nhận ra rằng tâm hồn bạn thật nhạy cảm, mong manh, dễ vỡ. Và tình cảm tớ dành cho bạn cũng dần lớn lên theo từng ngày, tỉ lệ nghịch với nỗi buồn của bạn.

Rồi một hôm, bạn vui mừng báo bạn có người yêu mới. Đáng lẽ tớ nên mừng vì đã giúp bạn thoát khỏi sự ám ảnh của người đàn ông mới phải. Nhưng tớ lại thấy buồn vì mơ hồ nhận ra rằng từ nay bạn sẽ không cần tớ ở bên nữa. Tớ biết rằng mình đã yêu bạn thật rồi. Và tớ tự hỏi: Tại sao không phải là tớ, người đã ở bên bạn suốt thời gian qua, chia sẻ với bạn mọi niềm vui nỗi buồn? Câu trả lời tớ nhận được từ bạn là: “Tớ xin lỗi, bạn là người bạn tốt nhất của tớ nhưng...”

Đã một năm trôi qua kể từ câu nói đó. Một năm tớ vẫn hi vọng một điều gì đó. Tớ cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể bi lụy suốt một năm trời cho dù lần nào tớ rủ đi chơi bạn cũng đều từ chối và dù cả tháng hai đứa mới đi lướt qua nhau một lần? Và chính lúc này đây, tớ quyết định không buồn nữa, tập trung vào công việc như đã từng cắm đầu học trước kia, rồi thời gian sẽ xòa nhòa tất cả. Tình cảm tớ dành cho bạn bắt đầu bằng nỗi buồn của bạn và tớ sẽ để nó kết thúc bằng nỗi buồn của tớ.

6.Westlife- My Love

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát thế mà em và "người ấy" đã quen nhau được gần 3 năm rồi đấy. Em và "người ấy" hai người ở cách xa nhau gần 30 km,và mỗi người đều có một công việc riêng, có một mục đích riêng nhưng đều có chung là sự quyết tâm phấn đấu. Chúng em cùng nuôi một ước mơ hoài bão và cùng bước chân vào giảng đường đại học. Các ngày trong tuần cả hai chúng em đều phải đi làm trong công ty, chỉ có riêng thứ 7 và chủ nhật chúng em mới được gặp nhau trên lớp vì chúng em đang theo học lớp Quản lý kinh tế, khóa 42 hệ tại chức của trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.

Tuy chỉ vẻn vẹn trong 2 ngày cuối tuần nhưng giữa em và "người ấy" đã rất thân nhau và có rất nhiều kỷ niệm trong những tháng ngày ngồi trên giảng đường đại học. Chúng em đã tâm sự với nhau rất nhiều, về công việc, về gia đình và có khi lại tâm sự về chuyện tình cảm nữa chứ, nhưng thật đặc biệt mỗi khi em hỏi "người ấy" là đã có người "iu" chưa thì đều nhận được câu trả lời là 'chưa'. Có lúc em còn bảo "người ấy" là: Sao không lấy chồng đi, cứ ở mãi thế này thì già mất! Nhưng chỉ nhận được những nụ cười thật xinh. Cái nét mặt hiền hậu mà đáng mến làm sao.

Có những buổi trưa ở lại trường, cả hai đều chọn một chỗ ngồi thật đẹp bên những tán lá của cây Bằng Lăng để tâm sự những chuyện vui buồn trong cuộc sống, cùng sẻ chia những niềm vui để quên đi những gánh nặng lo toan của công việc và cùng hướng tới một ngày mai tươi sáng.

Anh chị thân! Còn rất rất nhiều những lời muốn nói nữa nhưng em đành khép lại những dòng tâm sự vẫn còn dang dở tại đây, để nhường chỗ cho những tâm sự tiếp theo của chương trình. Qua chương trình em muốn gửi tặng bài hát My love đến "người ấy" là Trần Thị Thanh Thủy ở địa chỉ Xã Xuân Canh - huyện Đông Anh- Hà Nội, số điện thoai 0973*14566. Với lời nhắn: 'Chúc em luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong học tập và đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống'

7.Jason Mraz & Colbie Caillat - Lucky

Chả hiểu sao mấy hôm nay mình cứ hay nghĩ về em thế. Nửa đêm mình không ngủ được, trằn trọc nghĩ vẩn vơ. Suốt đêm vào facebook của em chỉ để xem ảnh của em chứ. Nhìn những bức ảnh mà em cười cũng khiến cho anh thấy vui vui và cười theo. Lúc vào yahoo , chat với em không hiểu sao anh rất thích mỗi khi cái biểu tượng lè lưỡi của em xuất hiện khi anh trêu em.

Rồi mỗi lần mà gặp em, nói chuyện với em, thấy em cười vui vẻ mà anh thấy lòng mình sao mà vui đến thế. Cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mà rất chi là nhanh nhẹn. Mái tóc ngang vai rất hợp với em. Rồi cả lúc em mặc áo dài nữa chứ, nhìn rất xinh và duyên dáng.


NA: Còn xét ! Đọc tiếp thư nhé : “Cái hôm mà em chụp cái ảnh mà em để tóc ngắn, rồi giả trai đưa ảnh lên face làm cho anh cực kỳ ấn tượng và cũng hơi bị "Shock": sao mà ấn tượng thế. Lúc đó anh cứ tưởng em cắt tóc ngắn như thế thật, rồi mấy hôm sau gặp em thấy tóc em có hơi ngắn đi chút nhưng cũng không ngắn lắm. Phù! "Em chỉ hơi nghịch chút xíu thôi" Em cười và nhờ anh giúp sửa cho em cái laptop. Tự dưng mình như có cơ hội thể hiện với em ấy..... ”. Còn nhiều lắm mà anh không biết phải diễn tả thế nào nữa. Chỉ biết rằng dường như đang có thứ gì đó rất đặc biệt ....

Anh Quick và chị Snow ơi! Em nhờ anh chị gửi cho cô ấy ở địa chỉ: [email protected] bài hát: Lucky do Jason Mraz Feat. Colbie Caillat. Với lời chúc: "chúc em luôn vui vẻ và yêu đời. Nếu em nhận được bài hát này thì nhắn tin lại cho anh nhé."

Và em cũng xin chúc anh chị luôn mạnh khỏe vui vẻ và yêu đời nhé.

8.The Band Perry - If I Die Young

Như một sự đẩy đưa của tạo hóa, ông trời cho tôi khả năng viết lách nhưng lại lấy mất mọi cảm xúc khi tôi muốn viết về một ai đó trong trái tim mình. Đặt tay lên phím tôi chỉ có thể vẽ về cuộc sống người khác, kể về những vui buồn của họ cùng một chút hư cấu để lôi người đọc vào câu chuyện của mình và cho đến khi hoàn thành tác phẩm đến tôi còn không hiểu mình đang viết về ai và tại sao họ lại nhảy được vào mạch cảm xúc của tôi. Nhưng hôm nay khi xúc cảm ùa về, lúc không gian xung quanh gợi cho tôi nhớ về nụ cười ấy - tôi đã viết cho chị, người chị gái mà tôi yêu thương.

Không phải một cách ngẫu nhiên mà người ta ví hoa hồng là biểu tượng của tình yêu. Mà bởi lẽ màu đỏ của hoa tượng trưng cho sự mãnh liệt, nồng cháy, màu đỏ còn gợi ra sự thủy chung và sâu sắc, đẹp mà quyến rũ của tình yêu. Bên cạnh đó hoa hồng còn có gai vì chẳng có tình yêu nào rải đầy sự thuận lợi, muốn có được đóa hoa ấy chắc chắn bạn phải khéo léo hái hoa mà không để gai nhọn làm tổn thương tay mình. Và đó cũng cho ta thấy rằng bất cứ một sự vật nào được gắn cùng một loài hoa thì nó đều có lý do riêng. Chính vì lẽ đó, em hoàn toàn không vô duyên khi gọi chị là đóa hoa dã quỳ của núi rừng Tây Nguyên.

Chị sinh ra đúng vào nơi hoa dã quỳ mọc nhiều nhất, cứ vào độ tháng 10 thì khắp các nẻo đường của phố núi đều rợp một màu vàng của hoa. Nó là hoa dại, mọc ven đường mà chẳng cần chăm sóc, không cần bàn tay vun vén của con người hay sự ưu đã của thiên nhiên, dã quỳ cứ thế lớn lên, “gan lỳ” nở hoa và mạnh mẽ vươn ra đón ánh nắng mặt trời. Và cũng như chị vậy, xa nhà từ nhỏ để tự lo cho bản thân từ việc học hành đến sinh hoạt, ở cái độ tuổi cần sự vỗ về của mẹ, cần sự dạy bảo của ba, cần hơi ấm gia đình để xoa dịu tâm hồn đang lớn thì chị đã một mình tự lo cho mình tất cả. Vậy mà chẳng một lần làm ba mẹ buồn lòng, thành tích học tập đáng tự hào cùng sự ngoan ngoãn, vâng lời - chị luôn là nụ cười của ba mẹ mỗi khi nghĩ đến.
Chúng ta chỉ chênh nhau có 1 năm tuổi nhưng lại lệch nhau khá nhiều về cách sống. Nếu như em là hiện thân của một đứa lêu lỏng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, đàn đúm, quanh năm chỉ mãi ôm vào mình nỗi buồn chán, tự kỉ mà chẳng bao giờ biết cách thoát ra. Em không chăm sóc chính mình mà còn đeo thêm vào những người yêu thương minh một nỗi lo lắng, em không tự cố gắng mà để thành tích học tập trượt dài theo năm tháng ăn chơi. Em là vậy, bất cần và ngạo nghễ. Còn chị thì trái lại hoàn toàn, chị mạnh mẽ và cương quyết, chị có ý chí và quan trọng hơn là chị có một “ trái tim có nắng”. Chị đưa em qua những khó khăn, kéo em lên khỏi những vũng lầy và dạy cho em biết cách mỉm cười với cuộc sống.

Từ ngày có chị, em thoát kiếp một bà “ chị hai” suốt ngày bị lẽo nhẽo bởi những đứa nhỏ mà thay vào đó em được một người lớn hơn lo lắng và cho mình cái cảm giác được nhõng nhẽo cùng một người “ bạn lớn”. Từ lúc có chị, thời gian rãnh của em bỗng trở nên có nghĩa hơn, em biết cách gọi về hỏi thăm ba má thay vì lên mạng vẩn vơ, em biết nhắn cho chị những tin nhắn vui vui đủ để em biết khi nhận được chị sẽ mỉm cười thật tươi sau những giờ học hành căng thẳng. Và một điều quan trọng nữa là từ khi có chị, mọi nỗi buồn trong em dần tan biến để nhường chỗ cho những nụ cười vui tươi, những giây phút bất chợt cười nhẹ chỉ vì vài dòng tin nhắn nhủ đơn giản. Cảm ơn chị _ người không mang lại cho em sự sống nhưng lại làm em thấy cuộc sống này còn vô vàn điều ý nghĩa.

Nếu một mối quan hệ được xây nên bởi bình yên, phát triển trong bình lặng thì nó sẽ kết thúc trong nuối tiếc. Bất cứ điều gì trong cuộc sống muốn có được đều cần phải vượt qua những gian nan. Em biết mỗi người đều cần có những khoảng lặng riêng trong cuộc sống, cần những cung trầm khác nhau và cần thời gian cho những dự định, công việc, hoài bão lẫn ước mơ mà có thể vô tình làm ta quên đi một người bạn nhỏ nào đó. Nhưng em vẫn ngập tràn hi vọng rằng trong cái bộn bề đó ta sẽ dành cho nhau ít nhất cũng là một khoảng nhỏ của trái tim để nghĩ về mỗi lúc vui buồn hay sướng khổ. Hãy để cho tình bạn của chúng ta hoang dại mà mạnh mẽ, bụi trần mà bền vững chị yêu nhé. Cảm ơn chị - cảm ơn loài hoa của núi rừng.

9.Katharine McPhee - Over It

Vậy là 1 mùa xuân nữa lại trôi qua, em đã 25 tuổi rồi, 5 năm kể từ ngày mình chia tay em cũng không yêu ai nữa, không phải vì em không thể yêu ai mà bởi vì em để cho vết thương tình yêu cũ lành lại, và giữ cho nó không bị tổn thương thêm lần nữa.

Những ngày đầu chia tay em thấy mình như đã đánh mất tất cả những gì thuộc về mình, đánh mất cả những nụ cười vô tư và những thói quen hằng ngày, nhưng những hình ảnh của anh cứ hiện hữu khắp nơi trong em, những kỷ niệm ùa về khi e đi qua những con đường những góc phố khiến em chua xót khi phải đối diện sự thật rằng em đã mất anh.

Trong cô đơn em đã phải tự học cách để quên anh, tự học cách để sống cô đơn 1 mình,em học cách khóc cũng úp mặt vào lòng bàn tay chứ không tìm kiếm 1 bờ vai,học cách nuốt nước mắt vào trong vì không còn ai giỗ dành, tập cách làm quen với việc bị bệnh cũng phải tự lo thuốc thang, đi khám bệnh và bò dậy để mua đồ ăn cho mình,tập làm quên với cái điện thoại trống trơn không có tin nhắn và những cuộc gọi, và em đã quen 1 mình phóng xe những ngày mưa tầm tã, những ngày đông rét mướt, quen đi về 1 mình trên con đường quen thuộc không có anh và chỉ còn đôi bàn tay lạnh giá, trống trải.

Rồi 5 năm đã trôi qua em bộn bề với những nỗi buồn tự mình đứng lên sau những vấp ngã của cuộc sống, bộn bề với những tất bật khó khăn trong đời, 5 năm cho 1 tình yêu kéo dài chỉ 6 tháng, như thế chẳng phải đã quá nhiều đúng không anh. Cuộc sống cứ trôi cho đến 1 ngày nghe tin anh sắp kết hôn, bỗng dưng em thấy lòng mình hụt hẫng em lại úp mặt vào lòng bàn tay khóc như mưa, anh nói "anh xin lỗi" xin lỗi để làm gì nữa anh? Hay chỉ để an ủi em khi em bị bỏ rơi, hay đơn giản chỉ là nói vậy thôi.

Nhưng có 1 điều chắc chắn rằng em vẫn đứng 1 mình cô đơn trong cuộc sống tấp nập không phải vì em vẫn còn yêu anh như anh vẫn nghĩ, em cô đơn là vì cánh cửa tình yêu vẫn chưa mở với em thêm 1 lần nữa, nó chỉ vừa hé mở lại đóng sụp lại ngay trước mắt em không biết do tại em không mở lòng hay tại em chỉ phù hợp với bức tranh cô đơn 1 mình nữa, em buồn em đau lòng vì điều đó. Nhưng em muốn nói với anh rằng chắc chắn em sẽ lại yêu, yêu 1 người yêu em hơn anh và em sẽ hạnh phúc, vì vậy "anh hãy lo cho mái ấm của mình đừng quan tâm đến em nữa, chúng ta nên coi nhau như những người xa lạ".

Anh Quick và chị Snow thân người ta nói "hết con đường này sẽ đến con đường khác, chia tay 1 người rồi mình sẽ gặp được 1 người khác tốt hơn, vậy còn em thì vẫn đi mãi 1 con đường cô đơn" em muốn viết những dòng này để gửi đến chính mình để an ủi chình mình, và có niềm tin để đối mặt với tất cả những khó khăn đang khiến em mệt mỏi.
1 Comment

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2021. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?