“Hồi tháng 3, mình có dịp đi công tác ở Paris. Ở đó có một hiệu sách tên Shakespeare Company, trong cuốn Hội hè miên man của Ernest Hemingway có nhắc đến, ông ấy hay đến đây để đọc sách. Hiệu sách đó vẫn tồn tại đến bây giờ, nó dành cho các nhà văn trẻ, chưa nổi tiếng trên khắp thế giới về, họ có thể ở đó, ban ngày thì họ có thể bán sách trong đó, tối họ có thời gian rảnh rỗi thì viết lách. Ít lâu họ cứ đến rồi đi, homestay vài ngày, phụ dọn dẹp rồi đi. Mình rất thích hiệu sách đó, cứ đi vòng vòng cả ngày, ở đó toàn là nhà văn trẻ, và mình tin mình có thể là một trong những người đó.
Một buổi tối, mình đi ngang qua một anh chàng, buổi sáng thì anh ta bán sách, buổi tối thì anh để cái mũ bên đường rồi đàn hát, ảnh làm mọi cách để nuôi giấc mơ văn chương của mình, và quyết tâm bắt đầu nó ở Paris. Giấc mơ trở thành một Hemingway, một James Joyces của ảnh rất mãnh liệt. Sáng bán sách, chiều tối đàn hát, khuya về chong đèn viết lách.
Cảm giác của mình lúc đó, nó đau đớn lắm! Rõ ràng lúc đó mình giàu hơn ảnh, mình có tiền trong túi, mình đi công tác chỗ này chỗ nọ, mình có thể ghé vào bất cứ đâu uống cafe, nhưng mình đứng bên đường, nhìn anh ấy và thấy rằng, đây chính là người giật lấy ước mơ lớn của đời mình, họ sống ngấu nghiến vì nó, trong khi mình chỉ đứng bên đường nhìn người ta thực hiện ước mơ của mình. Có những thứ can đảm mà mình không có được, và mình thấy như có ai đang sống ước mơ của mình. Nó như là chuyện nhìn người ta nuôi con mèo của mình vậy.
Phải nghiêm túc tự hỏi bản thân, thực ra ta đến trái đất này để làm gì? Làm cái cây, ngọn gió, hay làm ổ khoá cửa? Rồi can đảm lựa chọn, và theo đuổi đến tận cùng. Làm cây thì phải xanh, làm ngọn gió thì phải đi muôn phương, làm khoá cửa thì phải chắc chắn, chống được trộm. Tất nhiên lựa chọn nào cũng rủ theo một bầy thách thức khó khăn, nhưng mọi việc sẽ tự thu xếp. Cứ bình tĩnh cho bản thân thời gian. Việc của mình là chờ mình lớn lên, chờ mình giỏi hơn, chờ cho những ngày hoang mang ấy qua đi.”
Trả lời