Gửi về Hà Nội yêu dấu, nơi người yêu tôi đang ngóng chờ…
Hà Nội mùa xuân, những ngày phép ngắn ngủi trôi qua nhưng tôi cũng kịp cảm nhận được tâm hồn của thành phố. Hà Nội nhẹ nhàng những đêm mưa, đi một mình dưới hai hàng hoa sưa. Hà Nội giờ cao điểm tấp nập, khiến tôi khi lên xe bus đã buột miệng thốt lên: “Ôi, đông bằng dân cả bản vùng biên!” làm hành khách cả xe đang ngột ngạt nhưng ai cũng nhoẻn cười…và Hà Nội có em, em đến đón tôi trở về từ biên giới trong một buổi tối se lạnh.
Ngồi sau xe em, tôi bị ấn tượng bởi mùi nước xả vải thơm thơm tinh dầu oải hương, mùi sữa tắm hương hoa hồng thơm ngát, mùi dầu gội hương thiên nhiên thơm dịu…đối lập với tôi – bộ quân phục một tuần chưa thay, sữa tắm là nước suối thiên nhiên, dầu gội là quả bồ kết giản dị…Nhưng thật ngạc nhiên em từ ngày đó em đã luôn bên tôi. Cảm ơn em – hậu phương tinh thần đáng yêu của anh.
Anh Quick và chị Snow thân, thật hiếm khi em được sử dụng Internet để viết thư cho anh chị, rất mong anh chị phát tặng bạn gái em là Lê Thị Phương Thảo – Lớp DY6A – Học viện Quân y ca khúc này với lời nhắn: Chúc em sớm trở thành một bác sĩ quân y tận tâm. Anh sẽ trở về một ngày gần nhất.
Qua đây cũng nhờ chương trình gửi lời chúc tới các chiến sĩ, đặc biệt là bộ đội biên phòng và hải quân.
Ngô Sỹ Giang says
lại một tuần qua đi, Quick and Snow lại qua một số nữa rồi. ko biết từ giờ đến khi mình học xong thì có còn đc nghe Quick and Snow suốt quãng thời gian này nữa ko biết?
bachthao says
Bách Thảo (0976.466. xxx) gửi tới anh 0978.587.xxx
Năng ah! anh đừng nhắn tin hay gọi điện cho em nữa nhé.Có để làm gì đâu anh.Anh đã bỏ rơi em khi anh gặp một người con gái khác có lẽ là giàu có hơn em.Và điều quan trọng là sẽ có chút tài sản vốn liếng nhờ anh em bên đằng vợ.
Vết thương lòng em đã dần dần nguôi ngoai nhưng luôn để lại sẹo.Khi anh ra đi em vẫn bàng hoàng trong cơn mê ngỡ rằng anh vẫn là của em.
Làm cùng cty nhưng anh và em rất ít gặp nhau.Anh lái xe em kế toán thật không có gì liên quan đúng không?Trong lúc anh đang hạnh phúc trong thời gian trăng mật của mình thì em sống trong thời gian strest nặng.Không tập trung vào công việc không hoàn thành công việc, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ,…và phải dùng thuốc điều trị trầm cảm loại nặng.
Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng em đã xin nghỉ việc tại cty cũ để làm một công ty mới.Em đã rất húng thú say sưa, nhiệt tình với công việc mới này.Không phải em lao đầu vào công việc là để cố quên anh đâu.Tại cty mới này em thấy mình thật sự là chính mình vui vẻ hòa nhã và lạc quan.Em cảm thấy cuộc sống này còn rất nhiều điều để mình học và làm còn rất nhiều người con trai thật lòng và yêu em hơn anh.Nhưng đã 2 năm trôi qua em vân chưa thể mở lòng mình thêm 1 lần nữa.Em không mở lòng không phải em sẽ chọn con đường cô đơn mà là em sẽ chờ một người yêu em thật lòng, yêu em như em đã yêu anh và yêu em hơn anh.Thôi nhé anh em sẽ để tình yêu của chúng mình mãi mãi trong tim và nó mãi là quá khứ.Em rất yêu con số 84 nó là năm sinh của anh,và cũng là của người chị gái thân yêu của em.Và 84 năm chia lìa của 1 cuộc tình trên chuyến tàu không số (con tàu của những giấc mơ – Titanic).Với em lúc này anh đã mãi mãi rơi xa rồi Năng ah!
Gửi tới anh ca khúc My heart will go on do Celine Dion