1.Park Hyo Shin - I'm Sorry I Love You
Có những điều nhỏ nhoi đã đưa 2 con người xa lạ đến với nhau, thượng đế tạo nên tình yêu cho 2 người đó. Nhưng khi người ta yêu nhau rồi thượng đế lạị nhẫn tâm đẩy 2 con người đó ra xa. Tình yêu liệu có phải là 1 món quà quá xa xỉ. Hôm nay quay lại nhà cũ, nhìn căn phòng của nhóc ở lúc trước sao mà tâm trạng quá, từ lúc nó đi khỏi căn nhà đó đã rất nhiều lần nó vô thức chạy xe ngang căn nhà đó chỉ mang 1 hy vọng nhỏ, nhỏ thôi là có sẽ "vô tình" lại được thấy nhóc!
Đã gần 3 năm rùi nhóc nhỉ, những chuyện đã xảy ra giữa nhóc và nó có lẽ sẽ theo nó mãi về sau này. Nhớ lần đi xe bus với nhóc về quê nó để thi bằng lái, nó vui lắm...lúc chở nhóc bằng xe máy nhóc ngồi sau lưng nói chuyện, nó vui lắm...lúc nhóc đánh nó vì những lần nó chọc nhóc gì đó làm nhóc quê, nó vui lắm... lúc đó nó thật khờ vì chẳng biết gì cả, vô tư bên nhóc vì nó không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Khi người ta mất đi thì mới biết quí phải không nhóc...
1 lời xin lỗi chân thành cuối cùng của nó thôi, rồi nó và nhóc sẽ là 2 đường thẳng tiếp tục đi đường riêng của mình, vậy mà nó cũng không dám, cái gọi là "bản lĩnh" nhóc nói với nó bây giờ nó đã hiểu là như thế nào... Nhưng như vậy cũng hay phải không nhóc, 1 người như nó không thể xứng với nhóc được, nó hèn nhát, không tự tin. Vâng, tất cả nó nhận, nhưng khi 1 người mà mình trân trọng, yêu thương ở bên cạnh mình mà chịu nhiều tổn thương hay buồn vì nó, nó luôn là người chọn giải pháp ra đi..Xin lỗi! Với nhóc, nó luôn tin là những gì nhóc chọn và làm sẽ luôn thành công, nó tin như vậy!
2.Westlife - HomeĐã gần 3 năm rùi nhóc nhỉ, những chuyện đã xảy ra giữa nhóc và nó có lẽ sẽ theo nó mãi về sau này. Nhớ lần đi xe bus với nhóc về quê nó để thi bằng lái, nó vui lắm...lúc chở nhóc bằng xe máy nhóc ngồi sau lưng nói chuyện, nó vui lắm...lúc nhóc đánh nó vì những lần nó chọc nhóc gì đó làm nhóc quê, nó vui lắm... lúc đó nó thật khờ vì chẳng biết gì cả, vô tư bên nhóc vì nó không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Khi người ta mất đi thì mới biết quí phải không nhóc...
1 lời xin lỗi chân thành cuối cùng của nó thôi, rồi nó và nhóc sẽ là 2 đường thẳng tiếp tục đi đường riêng của mình, vậy mà nó cũng không dám, cái gọi là "bản lĩnh" nhóc nói với nó bây giờ nó đã hiểu là như thế nào... Nhưng như vậy cũng hay phải không nhóc, 1 người như nó không thể xứng với nhóc được, nó hèn nhát, không tự tin. Vâng, tất cả nó nhận, nhưng khi 1 người mà mình trân trọng, yêu thương ở bên cạnh mình mà chịu nhiều tổn thương hay buồn vì nó, nó luôn là người chọn giải pháp ra đi..Xin lỗi! Với nhóc, nó luôn tin là những gì nhóc chọn và làm sẽ luôn thành công, nó tin như vậy!
Chồng em cao 1m76. Ngưòi anh không quá béo. Anh ấy rất đẹp trong chiếc quần jean và áo thun. Tóc anh ấy cắt cua ngắn trông rất pro. Chồng em và em không ở gần nhau, anh ấy phải đi làm xa, bạn bè em bảo chồng em giống Tờ nú, về thăm em tranh thủ, hì. Chưa ai thấy chồng em, cũng chưa ai gặp chồng em. Vậy đấy, chồng em là của riêng em...hihi.
Chiếc điện thoại là vật duy nhất để em liên lạc cùng anh ấy. Có nhiều lúc tin đi em thấy không trở lại, em biết chồng em đang bận, gọi không được em biết anh ấy đang đi công tác. Vậy đấy, chồng em là người như thế, hihi. Chỉ em biết anh ấy đang lam gì, hiểu anh ấy đang nghĩ gì...
Reng..reng.ai đấy.? Em hỏi, anh ấy trả lời..hoàng tử của đời em đây..hihi. Chồng em đấy, anh ấy là như vậy...nếu có 1 điều ước, em sẽ ước anh ấy bên em 7 ngày, 7 đêm trong tuần..hi. Em ước đấy, điều ước bình yên bên anh.
3.Carly Rae Jepsen - Call Me MaybeChiếc điện thoại là vật duy nhất để em liên lạc cùng anh ấy. Có nhiều lúc tin đi em thấy không trở lại, em biết chồng em đang bận, gọi không được em biết anh ấy đang đi công tác. Vậy đấy, chồng em là người như thế, hihi. Chỉ em biết anh ấy đang lam gì, hiểu anh ấy đang nghĩ gì...
Reng..reng.ai đấy.? Em hỏi, anh ấy trả lời..hoàng tử của đời em đây..hihi. Chồng em đấy, anh ấy là như vậy...nếu có 1 điều ước, em sẽ ước anh ấy bên em 7 ngày, 7 đêm trong tuần..hi. Em ước đấy, điều ước bình yên bên anh.
Nó đã lấy hết can đảm...và rồi, sau đó là một khoảng lặng...nhưng nó không hối tiếc... Một ngày cuối đông, Gió xuất hiện. Gió làm trái tim nó xao xuyến. Gió mang đến tiếng cười làm trái tim nhỏ ấm áp. Người ta bảo rằng Gió vô tình. Đúng thế, Gió vô tình… Gió không biết rằng ở một nơi xa có ai đó luôn mong nhìn thấy Gió cười… luôn mong Gió hạnh phúc…Gió hỏi nó: “Tại sao lại thích anh?” Lí do ư?
Mọi thứ đều có lí do nhưng thích một người cũng có lí do ư? Câu trả lời của nó là không. Không có lí do, đơn giản vì thích Gió, nó thích Gió, chỉ vậy thôi…Nếu như thích một người mà có lí do thì người ta sẽ dùng những lí do ấy để quên đi người. Nó nhớ Gió, nỗi nhớ ấy cứ hiện hữu trong tâm trí nó. Đôi lúc nó nhìn thấy bóng ai đó trên đường, nó bất chợt quay đi vì nó cứ nghĩ “Là Gió”. Nó nghĩ có thể Gió đã trở về. Nhưng làm sao là Gió được, Gió đang ở nơi xa, rất xa…
Anh là Gió, làm sao một đứa con gái yếu đuối, mỏng manh như nó có thể không thể giữ được Gió…Tại sao chứ? Tại sao là Gió? Câu hỏi chỉ mãi là câu hỏi, nó mãi không tìm được câu trả lời. Có cô bé kia ghét mưa vì chính mưa đã đến một người và cũng mang người ấy đi mãi…Còn nó, nó có ghét mùa đông không?. Mùa đông mang Gió đến bên nó. Hai mùa đông trôi qua, Gió vẫn là Gió. Còn nó vẫn thế,với một nỗi nhớ…Nó vẫn yêu mùa đông và …vẫn cứ thích Gió…
Gió à, nó phải làm sao đây? Nó không biết phải làm sao? Giá như có thể xóa đi hình ảnh của một người dễ dàng như xóa những dòng chữ trên trang giấy kia nhỉ? Giá như có thể xóa sạch mọi thứ như sau cơn mưa? Giá như là một giấc mơ, khi tỉnh giấc thì sẽ không nhớ gì nữa. Và giá như...
Nó sẽ cố quên. Dù nó biết... chẳng biết phải cố quên đến bao giờ??? Nơi xa đó, hạnh phúc, may mắn, bình yên nhé, Gió! Trái tim Gió không thuộc về nó. Có lẽ trái tim Gió vẫn còn đó hình ảnh của người con gái ấy... Hi vọng có ai đó sẽ sưởi ấm trái tim Gió...Gió nhé! Và bình yên nhé, trái tim của nó!
4.Andrew Gold - Thank You For Being A FriendMọi thứ đều có lí do nhưng thích một người cũng có lí do ư? Câu trả lời của nó là không. Không có lí do, đơn giản vì thích Gió, nó thích Gió, chỉ vậy thôi…Nếu như thích một người mà có lí do thì người ta sẽ dùng những lí do ấy để quên đi người. Nó nhớ Gió, nỗi nhớ ấy cứ hiện hữu trong tâm trí nó. Đôi lúc nó nhìn thấy bóng ai đó trên đường, nó bất chợt quay đi vì nó cứ nghĩ “Là Gió”. Nó nghĩ có thể Gió đã trở về. Nhưng làm sao là Gió được, Gió đang ở nơi xa, rất xa…
Anh là Gió, làm sao một đứa con gái yếu đuối, mỏng manh như nó có thể không thể giữ được Gió…Tại sao chứ? Tại sao là Gió? Câu hỏi chỉ mãi là câu hỏi, nó mãi không tìm được câu trả lời. Có cô bé kia ghét mưa vì chính mưa đã đến một người và cũng mang người ấy đi mãi…Còn nó, nó có ghét mùa đông không?. Mùa đông mang Gió đến bên nó. Hai mùa đông trôi qua, Gió vẫn là Gió. Còn nó vẫn thế,với một nỗi nhớ…Nó vẫn yêu mùa đông và …vẫn cứ thích Gió…
Gió à, nó phải làm sao đây? Nó không biết phải làm sao? Giá như có thể xóa đi hình ảnh của một người dễ dàng như xóa những dòng chữ trên trang giấy kia nhỉ? Giá như có thể xóa sạch mọi thứ như sau cơn mưa? Giá như là một giấc mơ, khi tỉnh giấc thì sẽ không nhớ gì nữa. Và giá như...
Nó sẽ cố quên. Dù nó biết... chẳng biết phải cố quên đến bao giờ??? Nơi xa đó, hạnh phúc, may mắn, bình yên nhé, Gió! Trái tim Gió không thuộc về nó. Có lẽ trái tim Gió vẫn còn đó hình ảnh của người con gái ấy... Hi vọng có ai đó sẽ sưởi ấm trái tim Gió...Gió nhé! Và bình yên nhé, trái tim của nó!
Lại một đêm mất ngủ. Một đêm trong hàng ngàn đêm mất ngủ của cuộc đời.Nhưng sao lần này nó thấy có gì đó làm mình buồn quá, thấy nuối tiếc cho thời gian mình uổng phí...!!!
Hai mươi năm tuổi đời, không quá nhiều nhưng cũng không ít của một đời người. Trải đời chưa nhiều nhưng cũng đủ để nó thấy những khó nhọc,bon chen trong cuộc sống. Hôm qua là ngày kết thúc kì thi đại học đợt 1. Nghe bao tâm sự, có cả tiếng cười và cả những tiếng than thở. Còn nhớ, 2 năm trước, khi mà nó cũng trải qua bước ngoặt cuộc đời đó. Người ta thì ôn bài, làm đề, còn nó thì ngồi trong nhà làm bạn với ma men. Sau kì thi, kết quả không tốt, nói thực sự là tệ, vậy mà nó vẫn cười như chẳng có gì xảy ra và thực sự với nó khi đó thì cũng chẳng phải là điều bất ngờ. Bố mẹ buồn, còn nó thì vờ như không biết đến lỗi buồn đó. Giờ nghĩ lại, nó tự hỏi "tại sao khi đó mình bất cần thế, vô tâm thế". Tự nhìn lại mình, thằng nhóc hiền lành hay khóc ngày xưa đâu rồi? Thằng nhóc mà mọi người yêu quý ngày xưa đâu rồi? Vẫn là nó, chỉ có điều nó đã thay đổi. Nó không còn mang nước mắt ra giải quyết việc nó không thể làm, mà nó tìm mang những tức giận đó truyền sang người khác... Nó trở nên cục cằn. Có lẽ những bon chen, những thú vui vô vị đã làm nó trở nên chai sạn, lì lợm và vô cảm dần đi. Nó không thể đáp trả tình yêu của bố mẹ, mặc dù nó biết bố mẹ thương nó, yêu nó nhiều lắm. Nó đáp trả tình yêu thương đó chính bằng những giọt nước mắt người mẹ. Mẹ khổ vì nó nhiều rồi, nó biết. Mẹ khóc vì nó nhiều rồi, nó biết. "Mẹ ơi! Con xin lỗi" Nó muốn nói câu đó nhưng không thốt thành lời.
Yêu! Nó yêu một người con gái. Nhưng cách yêu của nó luôn làm người nó yêu phải buồn, phải khóc vì có lẽ là hằng ngày. Người nó yêu buồn. Nó biết vậy. Nó cũng buồn. Nhưng nó buồn không thể làm gì để chứng tỏ tình yêu đó. Buồn lắm!!! Nhưng nó không khóc, nó im lặng. Nó tự nhủ mình sẽ không làm ai buồn vì nó nữa. Nó sẽ thay đổi để được như trước đây, để được mọi người yêu quý. Nó đã lãng phí thời gian để đổi lại đau khổ cho người khác. Nó cám ơn mọi người, những người yêu thương nó, những người đã không quay lưng đi khi nó mắc sai lầm. Cám ơn!!!
5.Queen - Love of My LifeHai mươi năm tuổi đời, không quá nhiều nhưng cũng không ít của một đời người. Trải đời chưa nhiều nhưng cũng đủ để nó thấy những khó nhọc,bon chen trong cuộc sống. Hôm qua là ngày kết thúc kì thi đại học đợt 1. Nghe bao tâm sự, có cả tiếng cười và cả những tiếng than thở. Còn nhớ, 2 năm trước, khi mà nó cũng trải qua bước ngoặt cuộc đời đó. Người ta thì ôn bài, làm đề, còn nó thì ngồi trong nhà làm bạn với ma men. Sau kì thi, kết quả không tốt, nói thực sự là tệ, vậy mà nó vẫn cười như chẳng có gì xảy ra và thực sự với nó khi đó thì cũng chẳng phải là điều bất ngờ. Bố mẹ buồn, còn nó thì vờ như không biết đến lỗi buồn đó. Giờ nghĩ lại, nó tự hỏi "tại sao khi đó mình bất cần thế, vô tâm thế". Tự nhìn lại mình, thằng nhóc hiền lành hay khóc ngày xưa đâu rồi? Thằng nhóc mà mọi người yêu quý ngày xưa đâu rồi? Vẫn là nó, chỉ có điều nó đã thay đổi. Nó không còn mang nước mắt ra giải quyết việc nó không thể làm, mà nó tìm mang những tức giận đó truyền sang người khác... Nó trở nên cục cằn. Có lẽ những bon chen, những thú vui vô vị đã làm nó trở nên chai sạn, lì lợm và vô cảm dần đi. Nó không thể đáp trả tình yêu của bố mẹ, mặc dù nó biết bố mẹ thương nó, yêu nó nhiều lắm. Nó đáp trả tình yêu thương đó chính bằng những giọt nước mắt người mẹ. Mẹ khổ vì nó nhiều rồi, nó biết. Mẹ khóc vì nó nhiều rồi, nó biết. "Mẹ ơi! Con xin lỗi" Nó muốn nói câu đó nhưng không thốt thành lời.
Yêu! Nó yêu một người con gái. Nhưng cách yêu của nó luôn làm người nó yêu phải buồn, phải khóc vì có lẽ là hằng ngày. Người nó yêu buồn. Nó biết vậy. Nó cũng buồn. Nhưng nó buồn không thể làm gì để chứng tỏ tình yêu đó. Buồn lắm!!! Nhưng nó không khóc, nó im lặng. Nó tự nhủ mình sẽ không làm ai buồn vì nó nữa. Nó sẽ thay đổi để được như trước đây, để được mọi người yêu quý. Nó đã lãng phí thời gian để đổi lại đau khổ cho người khác. Nó cám ơn mọi người, những người yêu thương nó, những người đã không quay lưng đi khi nó mắc sai lầm. Cám ơn!!!
Bạn sẽ cảm thấy đau khi bạn thực sự yêu thương một người mà người đó lại không yêu bạn. Nhưng điều đó còn chưa đau bằng nếu như bạn thật sự yêu thương một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có phải thượng đế lại muốn chúng ta quen trước những người mà không thuộc về mình, trước khi cho mình được gặp người bạn trăm năm, để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn. Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng, trên đời sẽ không có một ai có thể biết trước được người bạn trăm năm của mình sẽ là người ở đâu, mập hay gầy, hiền hay dữ như thế nào. Có thể bạn đã gặp được người đó, nhưng nếu nhút nhát, không dám nói thật tình cảm của mình thì sẽ làm bạn mất đi một người lý tưởng.
Bạn sẽ không ngờ được, nhiều khi người đó cũng đang có tình cảm như bạn, nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Thử nghĩ xem, bạn đã tìm được một người mà bạn yêu nhất rồi, nhưng lại không cho họ biết rằng bạn yêu họ như thế nào ư? Khi đó, chính bạn sẽ là người thiệt thòi nhất. Và một điều đau khổ nhất là khi bạn đã tìm được người tình trong mộng của bạn rồi, nhưng đến một lúc nào đó bạn phát hiện ra rằng, người đó lại không có duyên phận với bạn, và bạn đành phải xa nhau. Hãy yêu quí những gì bạn đang có, và đừng nên mất niềm hy vọng khi có thể. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau, vì bạn chỉ sống một lần trong đời mà thôi. Có thể sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ đến cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc, điều quan trọng của tình yêu mà bạn nên biết đó là khi nào bạn nên giữ lại, hay thời điểm nào nên để tình yêu ra đi. Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất.
6.Adele - Set Fire to the RainBạn sẽ không ngờ được, nhiều khi người đó cũng đang có tình cảm như bạn, nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Thử nghĩ xem, bạn đã tìm được một người mà bạn yêu nhất rồi, nhưng lại không cho họ biết rằng bạn yêu họ như thế nào ư? Khi đó, chính bạn sẽ là người thiệt thòi nhất. Và một điều đau khổ nhất là khi bạn đã tìm được người tình trong mộng của bạn rồi, nhưng đến một lúc nào đó bạn phát hiện ra rằng, người đó lại không có duyên phận với bạn, và bạn đành phải xa nhau. Hãy yêu quí những gì bạn đang có, và đừng nên mất niềm hy vọng khi có thể. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau, vì bạn chỉ sống một lần trong đời mà thôi. Có thể sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ đến cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc, điều quan trọng của tình yêu mà bạn nên biết đó là khi nào bạn nên giữ lại, hay thời điểm nào nên để tình yêu ra đi. Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất.
Đã một năm rồi anh nhỉ, kể từ ngày mình chẳng còn là gì trong nhau? Anh đã đi xa cuộc tình ngày trước của chúng ta, bước về nơi ta chỉ còn là hai kẻ xa lạ. Anh vẫn sống tốt và hạnh phúc đúng không anh? Em đã bước qua những ngày nắng, những ngày mưa để có thể chấp nhận sự thật anh đã xa em, anh đã chia tay em và em phải sống một cuộc sống không có anh bên cạnh và tập sống dần với nó.
Yêu một người, rồi từ bỏ một người. Quen một người, rồi phải quên một người. Trân trọng một người, rồi tổn thương vì một người. Tình yêu trong cuộc sống này quá rộng lớn và bao la, nhưng không có nghĩa ai đó phải là tất cả của mình mãi mãi. Chúng ta ngay từ lúc sinh ra đã bị khuyết một nửa phần hồn còn lại, tháng ngày trôi qua cũng là lúc ta tiếp tục con đường lắp ghép nó cho vẹn toàn. Sẽ có những mảnh ghép sai trong vô vàn những mảnh ghép ta bắt gặp, cho đến một ngày ta tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho một nửa cuộc đời mình. Vậy anh là mảnh ghép em tìm sai? Hay mãi mãi chẳng bao giờ là đúng….!?! Em cũng không biết nữa??? Có thể chúng ta chỉ vô tình bước qua cuộc đời nhau, vô tình cắt nhau tại một điểm rồi mãi mãi tách ra nhau như hai đường thẳng cắt nhau vậy. Anh là gió, em là cỏ. Cỏ dù tán rộng đến đâu vẫn không đuổi kịp gió…" Phải thế không anh?
Và con đường của mình đã mãi chia làm hai. Anh bước đi, mà không một phút, một giây nào ngoảnh lại. Chỉ còn mình em hoang hoải với những kí ức không tên, những hoài niệm thực sự quá khó để lãng quên. Em chông chênh với những tháng ngày gió nắng hư hao. Gặp anh, yêu anh, rồi vùng vẫy trong nỗi đau vì anh, có phải đó là định mệnh?? Anh hãy an lòng bước tiếp trên con đường đã mang anh đi…Em đã đủ vững tin để bước trên con đường mà em đã chọn vì cuộc sống vốn không như ta nghỉ chông chênh, bấp bênh nhưng cũng có đôi lúc trầm lặng...Những kí ức về anh, em đã chôn sâu vào quá khứ về nơi gọi là kỉ niệm..Và em đã tập sống 1 cuộc sống không anh, không nghĩ về anh.
Mỗi lúc buồn, em thường đi dạo phố và dừng chân vào quán cafe để nhâm nhi ly cafe vừa đắng vừa ngọt để những nổi nhớ theo ly cafe vơi dần..và em đã làm được..Và giờ em đã đủ can đảm để rời xa những kí ức về anh, đủ can đảm để viết cho anh những dòng thư này..em sẽ không trông chờ một ngày anh sẽ quay về hay trông chờ vào lời hứa đã đi vào dĩ vãng của anh nữa..chỉ còn chút nữa thôi em đã bước qua "bước ngoặc" cuối cùng của tuổi 18, em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nhiều hơn nữa. Anh cũng thế nhé..Hãy sống thật tốt. Em sẽ không làm phiền tới cuộc sống của anh và hãy xem em như một người đã từng đi qua cuộc đời anh.Chúc anh hạnh phúc....
7.The Cascades - Rhythm of the RainYêu một người, rồi từ bỏ một người. Quen một người, rồi phải quên một người. Trân trọng một người, rồi tổn thương vì một người. Tình yêu trong cuộc sống này quá rộng lớn và bao la, nhưng không có nghĩa ai đó phải là tất cả của mình mãi mãi. Chúng ta ngay từ lúc sinh ra đã bị khuyết một nửa phần hồn còn lại, tháng ngày trôi qua cũng là lúc ta tiếp tục con đường lắp ghép nó cho vẹn toàn. Sẽ có những mảnh ghép sai trong vô vàn những mảnh ghép ta bắt gặp, cho đến một ngày ta tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho một nửa cuộc đời mình. Vậy anh là mảnh ghép em tìm sai? Hay mãi mãi chẳng bao giờ là đúng….!?! Em cũng không biết nữa??? Có thể chúng ta chỉ vô tình bước qua cuộc đời nhau, vô tình cắt nhau tại một điểm rồi mãi mãi tách ra nhau như hai đường thẳng cắt nhau vậy. Anh là gió, em là cỏ. Cỏ dù tán rộng đến đâu vẫn không đuổi kịp gió…" Phải thế không anh?
Và con đường của mình đã mãi chia làm hai. Anh bước đi, mà không một phút, một giây nào ngoảnh lại. Chỉ còn mình em hoang hoải với những kí ức không tên, những hoài niệm thực sự quá khó để lãng quên. Em chông chênh với những tháng ngày gió nắng hư hao. Gặp anh, yêu anh, rồi vùng vẫy trong nỗi đau vì anh, có phải đó là định mệnh?? Anh hãy an lòng bước tiếp trên con đường đã mang anh đi…Em đã đủ vững tin để bước trên con đường mà em đã chọn vì cuộc sống vốn không như ta nghỉ chông chênh, bấp bênh nhưng cũng có đôi lúc trầm lặng...Những kí ức về anh, em đã chôn sâu vào quá khứ về nơi gọi là kỉ niệm..Và em đã tập sống 1 cuộc sống không anh, không nghĩ về anh.
Mỗi lúc buồn, em thường đi dạo phố và dừng chân vào quán cafe để nhâm nhi ly cafe vừa đắng vừa ngọt để những nổi nhớ theo ly cafe vơi dần..và em đã làm được..Và giờ em đã đủ can đảm để rời xa những kí ức về anh, đủ can đảm để viết cho anh những dòng thư này..em sẽ không trông chờ một ngày anh sẽ quay về hay trông chờ vào lời hứa đã đi vào dĩ vãng của anh nữa..chỉ còn chút nữa thôi em đã bước qua "bước ngoặc" cuối cùng của tuổi 18, em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nhiều hơn nữa. Anh cũng thế nhé..Hãy sống thật tốt. Em sẽ không làm phiền tới cuộc sống của anh và hãy xem em như một người đã từng đi qua cuộc đời anh.Chúc anh hạnh phúc....
Yên tâm, mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian…Một chiếc lá sẽ tự rời cây theo cơn gió khi cây không muốn giữ lá lại. Ước và chờ đợi chỉ là che lấp đi cái cảm giác nhớ đến một ai đó. Có những điều không nhất thiết nói ra khi bản thân ta cảm thấy nó sẽ không đến. Chia sẻ cảm xúc cũng là muốn tìm lại cân bằng trong cuộc sống, để lúc này nhìn lại ta thấy mình mạnh mẽ hơn để có thể buông tay.
Xếp lại quá khứ sau lưng để đón nhận một hạnh phúc khác. Dành tất cả những ước muốn của quá khứ để trở về hiện tại, sống với chính bản thân mình và hạnh phúc với tình yêu mới. Tôi nhận ra 1 điều: mọi thứ đều có thể thay đổi, cảm xúc thường xuất hiện khác nhau trong những khoảnh khắc khác nhau. Hạnh phúc nằm trong chính cảm xúc của mỗi người, khi ta cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Nghĩ đến nó lại thấy mình còn rất nhiều việc phải làm, không còn thời gian để những ước muốn vu vơ đó xuất hiện nữa.
Sống thực tế hơn và cho phép mình nghĩ đến một người khác, có thể là 1 người mới quen nhưng tìm thấy ở họ sự đồng cảm, niềm vui và quan trọng nhất là tìm thấy ở họ cảm xúc mới cho cuộc sống mỗi ngày mới đến. Vì biết đâu... đó lại là hạnh phúc mà mình cứ mãi kiếm tìm...
8.Kansas - Dust in the WindXếp lại quá khứ sau lưng để đón nhận một hạnh phúc khác. Dành tất cả những ước muốn của quá khứ để trở về hiện tại, sống với chính bản thân mình và hạnh phúc với tình yêu mới. Tôi nhận ra 1 điều: mọi thứ đều có thể thay đổi, cảm xúc thường xuất hiện khác nhau trong những khoảnh khắc khác nhau. Hạnh phúc nằm trong chính cảm xúc của mỗi người, khi ta cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Nghĩ đến nó lại thấy mình còn rất nhiều việc phải làm, không còn thời gian để những ước muốn vu vơ đó xuất hiện nữa.
Sống thực tế hơn và cho phép mình nghĩ đến một người khác, có thể là 1 người mới quen nhưng tìm thấy ở họ sự đồng cảm, niềm vui và quan trọng nhất là tìm thấy ở họ cảm xúc mới cho cuộc sống mỗi ngày mới đến. Vì biết đâu... đó lại là hạnh phúc mà mình cứ mãi kiếm tìm...
Cậu – một thằng nhóc 9 tuổi (mãi là như thế), hiền lành, nhút nhát và có cái gì đó mà ngày ấy tớ nói cậu “ỏn ẻn”.
Cậu – một học sinh lớp 3 ( mãi là như thế), học sinh ưu tú trong mắt thầy cô và bạn bè ngày ấy.
Cậu – đứa con ngoan ngoãn trong mắt gia đình và người thân.
Cậu – thằng bạn thân của tớ!
Hôm nay 1/7/2012, tròn 12 năm ngày cậu đi, tớ viết ngồi đây tưởng nhớ về cậu như một miền ký ức đã ngủ yên. Cậu sinh vào tháng 7, tháng 7 mưa nhiều lắm, tháng 7 về mang theo mưa Ngâu , tớ còn nhớ cậu rất sợ nước, cực kỳ sợ nước. Hình như khi người ta sợ cái gì đó thì nó thường là nỗi ám ảnh đeo bám mãi không thôi.
Ngày cậu đi tớ còn ngu ngơ lắm, hồn nhiên lắm và cũng buồn lắm. Tớ hình dung cậu của hôm nay chắc cũng đẹp trai đấy, ngày xưa trong mắt tớ cậu là đẹp nhất mà, học hành thì khỏi nói rồi, sẽ có hàng tá các cô gái bám theo cậu cho xem…
Mong bạn của tớ sẽ bình yên ở một nơi nào đó và vẫn nhớ về tớ, con nhóc đanh đá ngày xưa vẫn hay bắt nạt cậu và hạnh họe đủ đường. Mãi là bạn nhé bạn của tớ, chưa khi nào tớ quên dù chỉ trong suy nghĩ.
Bình yên nhé bạn tớ!:).
9.Plain White T's - Hey There DelilahCậu – một học sinh lớp 3 ( mãi là như thế), học sinh ưu tú trong mắt thầy cô và bạn bè ngày ấy.
Cậu – đứa con ngoan ngoãn trong mắt gia đình và người thân.
Cậu – thằng bạn thân của tớ!
Hôm nay 1/7/2012, tròn 12 năm ngày cậu đi, tớ viết ngồi đây tưởng nhớ về cậu như một miền ký ức đã ngủ yên. Cậu sinh vào tháng 7, tháng 7 mưa nhiều lắm, tháng 7 về mang theo mưa Ngâu , tớ còn nhớ cậu rất sợ nước, cực kỳ sợ nước. Hình như khi người ta sợ cái gì đó thì nó thường là nỗi ám ảnh đeo bám mãi không thôi.
Ngày cậu đi tớ còn ngu ngơ lắm, hồn nhiên lắm và cũng buồn lắm. Tớ hình dung cậu của hôm nay chắc cũng đẹp trai đấy, ngày xưa trong mắt tớ cậu là đẹp nhất mà, học hành thì khỏi nói rồi, sẽ có hàng tá các cô gái bám theo cậu cho xem…
Mong bạn của tớ sẽ bình yên ở một nơi nào đó và vẫn nhớ về tớ, con nhóc đanh đá ngày xưa vẫn hay bắt nạt cậu và hạnh họe đủ đường. Mãi là bạn nhé bạn của tớ, chưa khi nào tớ quên dù chỉ trong suy nghĩ.
Bình yên nhé bạn tớ!:).
Này em, cho tôi mua nụ cười của em nhé. Đắt lắm sao, dù đắt mấy tôi vẫn mua. Ôi! Sao em đổi ý không bán nữa, em không bán tôi vẫn lấy đó. Với tôi nó đẹp và trong sáng lắm. Tôi muốn nó mãi hiện hữu trên khuôn mặt của em. Vậy mà cớ sao em mãi u sầu hoài. Tôi nói nhỏ em nghe điều này nhé, mong em hãy lắng nghe tôi. Rằng: ”Người ta nói: khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó. Điều đó có lẽ đúng!
Một người đau người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào. Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hoặc cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng.
Một người đau người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào. Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hoặc cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng. Nói thật, đấy không phải mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi,kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau. Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình trong cả suy nghĩ.... Chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai....
Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh, đau để không bao giờ bị đau như vậy và lúc đó hãy mỉm cười không quên lãng vì nó đã là quá khứ. Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì...Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy, họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác...Đưa tay đây anh sẽ kéo em đứng dậy nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì khi mà ngay chính bản thân em cũng không muốn được tự đứng lên... Luôn tươi cười em nhé.
Một người đau người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào. Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hoặc cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng.
Một người đau người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào. Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hoặc cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng. Nói thật, đấy không phải mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi,kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau. Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình trong cả suy nghĩ.... Chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai....
Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh, đau để không bao giờ bị đau như vậy và lúc đó hãy mỉm cười không quên lãng vì nó đã là quá khứ. Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì...Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy, họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác...Đưa tay đây anh sẽ kéo em đứng dậy nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì khi mà ngay chính bản thân em cũng không muốn được tự đứng lên... Luôn tươi cười em nhé.
Từ điển hình says
You actually make it appear so easy along with your presentation however I to find this topic to be actually something that I believe I’d by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely large for me. I am looking forward to your next publish, I will try to get the cling of it!
Dung Le says
I use to listen these song year by year ^*^
Thanks you for keeping them here
harpy107 says
Anh Quick bị cúm giống mềnh rồi :”>