• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Theoyeucau

Ngôi nhà nhỏ cho những ước mớ lớn...

  • Kho chương trình
  • Giới thiệu
  • Cộng tác
  • Liên hệ

Ký ức và ngày mới

11 Tháng Bảy, 2010 by mrhoi Leave a Comment

Ai đi theo em mấy lần phố mưa
Mưa bay theo em áo dài đón đưa
Hồn tựa là mưa, mưa vọng hát…
Ai đi theo em mấy chiều phố xa
Hương hoa bay vây lối về thiết tha
Lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ…
Vài lần đón đưa, lặng im trên phố mưa rơi triền miên,
Vài lần đón đưa, em về nụ cười giấu kín…
Vài lần đón đưa, đường quen hương gió bay qua lòng em
Chiều nào bước chân vô tình người không đến…
Vài lần đón đưa, rồi quen hồn nhiên đến gọi buồn phiền
Chiều nay thoáng nghe lẻ loi bên hàng me..
Rung động đầu đời….
Cái ngày ấy….cái ngày mà đã biết “thích ấy” đôi chút….
Cái thích và nỗi nhớ chút ít ấy đã len lỏi vào trái tim lần đầu biết đập nhanh mỗi khi “ấy” qua nhà chở đi học …

Những chiều đi học với cái nắng gay gắt đến cháy da kia cũng chả hề hấn gì khi mỗi lần gặp nhau…
Mà nắng thôi thì cũng chả đáng nói làm gì, nhưng vào mùa mưa thì cực hơn nhiều…Từ nhà “ấy” xuống nhà mình cũng khá xa…xuống đến nơi thì phần phía trên vai áo gần như ướt mẹp…
Ngồi trên xe đến trường rồi chợt nghĩ đến câu nói ngớ ngẩn của ai đó: “Love is an umbrella in a storm”…Cười! Mình cũng ngớ ngẩn!
Rồi tự ngẫm thấy cũng đúng…khi mắc mưa mà được ai đó cho ké cái dù hay áo mưa thì tốt biết nhường nào…Bởi vậy là yêu à? Ui, sao mà nó đơn giản…
Vào lớp học thì căng lắm…ráng cần mẫn học thật là nhanh ngay trong mỗi tiết giảng…chỉ với mục đích là học cho nhanh để còn có chút thời gian để mà ngồi mơ mộng…và để nhớ đến “ấy”…
Ngốc đến thế là cùng…!
Chiều nào tan học, “ấy” cũng đứng đợi để chung đường về nhà…2 đứa đi chậm hết mức…Đôi lúc, còn đi cả đường vòng để kéo dài thời gian bên nhau…
Nhưng dù thế, cũng vẫn chỉ thoáng cái là đã tới ngã rẽ phải chia tay…
Thật kì lạ! Vẫn con đường đó, 1 người đi sao mà dài dằng dặc và quá đỗi nhàm chán, nhưng 2 người vừa đi vừa nói chuyện thì lại chỉ muốn được đi mãi như thế thôi…
Khi ấy chiếc cặp trên tay nặng trịch nào sách giáo khoa nào vở đối với mình cũng nhẹ bẫng như không [cũng phải thôi, gặp nhau là “ấy” tranh sách cặp dùm mình rùi mà ]…
Rồi có hôm mình đi học quên không mang theo áo mưa, chỗ học lại cách nhà cả 10-15p chạy xe…mưa thì cứ rả rích không ngớt…”ấy” lon ton mang áo mưa đến tận nơi cho mình…làm mình cảm động quá trời…
Trên đường về mưa mỗi lúc thêm năng hạt và nước chảy siết quá, 2 đứa núp bên hiên nhà ai…lúc nhìn lại thì thấy “ấy” đang mặc cái quần xà-lỏong [mặc ở nhà] mà chưa kịp thay…
Mắc cười hết sức…Thế là 2 đứa có một trận cười vỡ bụng…
Thương đến thế là cùng…!
Giờ đây mỗi người có lựa chọn và con đường riêng của mình…vẫn còn làm sao ấy khi nhớ đến cái đôi học trò ngây ngô, dễ thương ấy…
Mình tự hỏi không biết liệu thời gian có lúc cũng mủi lòng thương đôi học trò ngày ấy mà cho quay trở lại hay không?
Mỗi kỉ niệm dù là nhỏ nhất, đều thân thương và rực sáng tựa như nột giấc mơ tuyệt đẹp…
Có thể, “ấy” chỉ nhớ sự kiện thôi…còn mình thì nhớ cảm xúc…
Và bây giờ cho đến tận về sau…mình sẽ luôn tin rằng – “ấy” là món quà vô giá mà người Cha Cuộc Sống đã dành tặng cho con gái yêu mến của Ngài…
Và nếu như bây giờ mình tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc ấy lâu thêm chút nữa, biết đâu nó sẽ tan luôn vào giấc mộng…
Và như vậy, những câu chuyện này sẽ chẳng có dịp hồi sinh….
Gió se se lạnh…và gió cũng đi đến ngã tư rồi còn gì…
Chỉ mong đèn đỏ bật lên….để níu giữ lại một chút gì đó….
Đi tiếp, để gặp lại người quen…
Sẽ gật đầu chào…
Và đi…
Có lẽ, cũng nhớ đến thế là cùng…!
Ai về qua chỗ người thương
Đứng giùm tôi
Trước cổng trường ngày xưa
Ướt dùm tôi
Chút trời mưa
Để nghe trên tóc
Hương vừa bay đi….
Cho mình và cho “ấy” những ngày xưa lắc xưa lơ…
Mắt sẽ cười nhé…
Chúc an lành

Tớ với cậu mến nhau qua tình bạn
Không bao giờ và mãi mãi chẳng yêu nhau
Vẫn sánh đôi nhưng mỗi đứa một chiều
Cho hạnh phúc tương lai vừa chớm nở
Mỗi khi cậu mỉm cười rung lòng tớ
Phút chạnh lòng tớ trấn tĩnh được ngay
Mỗi khi cậu nhìn tớ ngất ngây
Tớ vội tránh phút giây xao xuyến
Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau.

Reader Interactions

Comments

  1. chuonggio0403 says

    11 Tháng Bảy, 2010 at 12:48 sáng

    Và có lẽ cũng thương đến thế là cùng…! 🙂

  2. maicamp says

    11 Tháng Bảy, 2010 at 6:37 sáng

    càng nghe, càng thấy thân quen…..
    những ngày tháng cấp 3, những rung động đầu đời…
    tớ vẫn tưởng….
    tớ vẫn ổn…
    tớ vẫn tin vào duyên phận, nếu có duyên sẽ gặp lại…
    dù ko dc như lòng ước mong, nhưng chỉ cần mỉm cười và gọi nhau là bạn ,thế cũgn là hạnh phúc lắm rồi, phải ko?
    hy vong một ngày nào đó….
    nhớ ngày này năm ấy, cũng vào 11/07

  3. tieunhat287 says

    11 Tháng Bảy, 2010 at 11:25 sáng

    Mình cũng đã từng được như thế, hai đứa đã từng ngốc dại hứa “nếu ko đậu đại học không nhìn mặt nhau” và rồi hai năm sau cái ngày đó mình mới gặp lại ban… Muốn khóc thật nhiêu. bạn khẽ nắm tay mình và hỏi “quay về nhé”… Mình lại một lần nữa ngốc dại lắc đâu.. Tối về lại khóc và nhận ra “thương đến thế là cùng”. Bỗng nhiên thấy lòng mình dậy sóng …..

  4. dackek says

    14 Tháng Bảy, 2010 at 11:34 sáng

    duyên phận ……….mình cũng tin ………thanks

  5. Ynjhoc says

    5 Tháng Năm, 2021 at 6:57 chiều

    Your comment is awaiting moderation.

    stromectol prices – ivermectin 8000 cost of stromectol

Trả lời Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Primary Sidebar

Đăng nhập

Please log into the site.

theoyeucau

Nhắc lại để mà ghi nhớ…

  • Kết nối yêu thương
    Có một chút
  • Kết nối yêu thương
    Đón Tết xứ người
  • Kết nối yêu thương
    Hãy cho tớ nói “Tớ Yêu Cậu” lần cuối
  • Sách khuya
    Giao thừa không đến muộn – Nguyễn Ngọc Hoài Nam
  • 10 Tháng Năm, 2010
    Chúng ta đã không còn là trẻ con
  • 28 Tháng Tư, 2012
    Tình như cơn gió
  • 7 Tháng Tư, 2011
    Đi qua những ngày mưa
  • 15 Tháng Mười Một, 2011
    Bạn thân
  • 17 Tháng Năm, 2010
    Hội những người muốn học lại cấp 3
  • 28 Tháng Ba, 2011
    Trong mùa gió
  • 17 Tháng Ba, 2013
    Cảm nắng
  • 10 Tháng Mười Một, 2011
    Biển, nỗi nhớ và em
  • 19 Tháng Hai, 2011
    Gấu và em
  • 22 Tháng Sáu, 2011
    Cho bạn cho tôi
  • Lời của Gió
    Hạn sử dụng… tình yêu./
  • Lời của Gió
    Tình đơn phương
  • Cảm xúc cuộc sống
    Hoa chen người đi
  • Lời của Gió
    Chúng ta nói gì khi nói chuyện tình yêu?
  • Lời của Gió
    Anh ơi… anh ở lại
  • Lời của Gió
    Xét cho cùng tình yêu chẳng thể tính toán
  • Lời của Gió
    Tha thứ một lần để lại bắt đầu Yêu!
  • Lời của Gió
    Yêu lần nữa
  • Lời của Gió
    Có những sự thật, có những yêu thương, biết rõ là phải buông tay, nhưng vẫn không cam tâm xa lìa.
  • Lời của Gió
    Điều đáng chán nhất trong tình yêu

Chương trình

Be one Blue night Chuyện nhỏ Chân dung âm nhạc Cảm xúc cuộc sống Cầu thủy tinh FRESH Giai điệu thời gian Green Radio Show Kết nối yêu thương Love full Lời của Gió Quick Snow Show Sách khuya Sách và Tôi Tôi Trong Tôi Vườn thơ Đọc sách thế kỷ 21

Thông tin

  • Cùng mơ về Ngôi Nhà Nhỏ và những…
  • Bông hồng thủy tinh
  • Tình yêu
  • Khoảnh khắc giao mùa
  • Tạm biệt

© 2003–2023 Nội dung được xây dựng bởi các thành viên của website.
Hệ thống được phát triển bởi MrHói dựa trên nền tảng Wordpress.
Website có sử dụng hình ảnh trên hệ thống Pexels
Mọi thắc mắc khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.