càng nghe, càng thấy thân quen…..
những ngày tháng cấp 3, những rung động đầu đời…
tớ vẫn tưởng….
tớ vẫn ổn…
tớ vẫn tin vào duyên phận, nếu có duyên sẽ gặp lại…
dù ko dc như lòng ước mong, nhưng chỉ cần mỉm cười và gọi nhau là bạn ,thế cũgn là hạnh phúc lắm rồi, phải ko?
hy vong một ngày nào đó….
nhớ ngày này năm ấy, cũng vào 11/07
tieunhat287says
Mình cũng đã từng được như thế, hai đứa đã từng ngốc dại hứa “nếu ko đậu đại học không nhìn mặt nhau” và rồi hai năm sau cái ngày đó mình mới gặp lại ban… Muốn khóc thật nhiêu. bạn khẽ nắm tay mình và hỏi “quay về nhé”… Mình lại một lần nữa ngốc dại lắc đâu.. Tối về lại khóc và nhận ra “thương đến thế là cùng”. Bỗng nhiên thấy lòng mình dậy sóng …..
Và có lẽ cũng thương đến thế là cùng…! 🙂
càng nghe, càng thấy thân quen…..
những ngày tháng cấp 3, những rung động đầu đời…
tớ vẫn tưởng….
tớ vẫn ổn…
tớ vẫn tin vào duyên phận, nếu có duyên sẽ gặp lại…
dù ko dc như lòng ước mong, nhưng chỉ cần mỉm cười và gọi nhau là bạn ,thế cũgn là hạnh phúc lắm rồi, phải ko?
hy vong một ngày nào đó….
nhớ ngày này năm ấy, cũng vào 11/07
Mình cũng đã từng được như thế, hai đứa đã từng ngốc dại hứa “nếu ko đậu đại học không nhìn mặt nhau” và rồi hai năm sau cái ngày đó mình mới gặp lại ban… Muốn khóc thật nhiêu. bạn khẽ nắm tay mình và hỏi “quay về nhé”… Mình lại một lần nữa ngốc dại lắc đâu.. Tối về lại khóc và nhận ra “thương đến thế là cùng”. Bỗng nhiên thấy lòng mình dậy sóng …..
duyên phận ……….mình cũng tin ………thanks