Anh “mót” lấy em lắm rồi – Theoyeucau

Anh “mót” lấy em lắm rồi

1.I Will Survive - Hermes House Band

Em muốn gọi năm 2011 là 1 năm của những bài học “hạnh phúc” và “ yêu thương” - 2 bài học không dễ dàng để thuộc, và càng khó để hiểu đối với 1 con bé 20 chưa tròn như em. 20 năm loay hoay với  1 mớ câu hỏi xoay quanh 2 từ “hạnh phúc”, và “ yêu thương” để rồi vô tình hay cố ý nhặt lên, đặt xuống trên chặng đường tuổi 20 những thứ tương-tự-hạnh-phúc, chỉ là tương-tự thôi, giống như cuộc đời cho em những  ví dụ, để nhìn vào đó, mà thấy rằng đến khi học xong, thì em sẽ tự mình tìm thấy 1 cái thật sự cho em, hoặc có khi công cuộc kiếm tìm sẽ dài như cuộc đời ấy, nhưng dù có thấy cái gọi là hạnh phúc thật sự  hay không, thì lúc này đây, em vẫn xin cảm ơn những thứ- gần-giống ấy,vì chúng cũng có màu-gần-giống, vị-gần-giống, hương-gần-giống, và những nỗi-đau-gần-giống.
 
1 năm, bao nhiêu thứ cứ vơi vơi đầy đầy trong trái tim rất mỏng và rất sâu này, như niềm tin này, hi vọng này, mong đợi này, và cả yêu thương này. Có đôi khi em tự hỏi có bao giờ cuộc đời lấy hết của em không? Có bao giờ 1 trong số nhưng thứ ấy sẽ cạn đi không? Nhưng hình như là không đâu, dù cuộc đời có năm lần bảy lượt mang đi của em rất nhiều nước mắt, rất nhiều nụ cười, nhưng bới vì em vẫn biết mình còn khóc được, còn cười được, là còn biết tin, biết mong, biết thương và biết đợi. Nhưng khi mỗi ngày tháng qua đi không ngày tháng nào là giống nhau nữa cả, em có nên giữ khư khư bên mình những thứ xưa cũ của những tháng ngày đã rêu xanh hay không, cái màu rêu của vô tình và nên được quên lãng.
 
20 tuổi, em tưởng mính đã đủ cơ sở pháp lý để khước từ những luật lệ khắt khe của lý trí, nhưng còn quá khờ dại để quyết định đặt cược với thứ mang tên “mãi mãi” ở đời. Và lần thứ 2, em thua! 20 tuổi, em không đấu lại được cuộc đời, và không thắng được lòng người, nên em chấp nhận thua cuộc. Nhưng bù lại, cuộc đời cho em 1 nỗi đau nho nhỏ để em làm bài học, và bài học ấy quý lắm  bài học dạy cho em tự mình đứng dậy trên nỗi đau, dạy em cách cười thật nhẹ trước nỗi buồn, và bài học dạy em biết thế nào mới là yêu thương thực sự. Để em phải tự nhận ra rằng em chưa đủ “lớn” để yêu thương thêm 1 con người. Bao nhiêu cố gắng cũng ko đủ thay đổi 1 cái đã thuộc về” lẽ tự nhiên”, vậy mà em trẻ con, em khờ dại muốn thay đổi cả quy luật tự nhiên ấy.
 
20 tuổi để nhận ra bài học yêu thương học hoài vẫn khó, vì cuộc sống không 1 màu, vì lòng người không đơn giản, mọi thứ cần phức tạp, phức tạp thì con người mới đi tìm sự giản đơn, và người ta sai lầm, và em cũng sai lầm, khi nghĩ, yêu thương đơn giản là yêu thương thôi. Có những thứ ngỡ là yêu thương đấy, mà chẳng phải thế đâu, và có những thứ luôn bị phủ nhận là chảng phải yêu thương đau, ấy thế nhưng hóa ra lại là yêu thương thực sự.
 
Thôi thì tiếp tục học, học, học nữa, học mãi, học đến bao giờ yêu thương hóa trọn vẹn học đến bao giờ có thể không còn 1 cảm giác  đau lòng nào nữa khi nhìn yêu thương ra đi.
 
Thật ra thì mọi thứ trên đời này chỉ nên dừng lại ở 1 múc độ tương đối thôi, cả nỗi đau và hạnh phúc. Em hiểu, vậy nên không có thêm nước mắt cho cái gọi là “gần giống hạnh phúc” ấy nữa đâu. Em để dành nước mắt này cho những gì xứng đáng hơn,  cho yêu thương thật sự và cho niềm tin không bao giờ lạc mất.
 
Vĩnh biệt năm cũ, những điều xưa cũ xin ở lại đâu đó trong đáy tim, em đã sẵn sàng những chiếc ngăn mới để đón chào hi vọng mới, tin yêu mới cho con tim vẫn cũ này. Chào năm mới!

2.Rain Over Me - Marc Anthony, Pitbull

Đầu năm mới, trời chẳng đẹp như mơ ước của mỗi người. Cái lạnh run vì mưa, cái tê buốt vì gió càng làm cho ta ghét cái tiết trời mùa đông vốn đã hiu quạnh. Mưa cứ kéo dài từng ngày, những cơn mưa phùn rả rích ngày đêm mãi không thôi. Nó ghét mưa!
 
Mưa đã làm trôi đi bao kỉ niệm của nó.
Mưa đã phũ phàng không xót thương đem đi bao kí ức êm đềm ấy.
Mưa đã mang nỗi buồn đến với nó. Cái nỗi buồn tuy chỉ man mác thôi nhưng làm lòng nó đau nhói.
Mưa đã mang người thân yêu nhất của nó đi trong một buổi chiều buồn.
Mưa đã nuốt hết nước mắt cảu nó- những giọt nước mắt tủi thân.
Mưa đã đánh cắp con tim vốn ấm áp cảu nó mà mang đến cái giá lạnh đóng băng con tim buồn.
Mưa đã thay đổi toàn bộ tâm hồn nó để rồi mang cái ấm áp ấy đem đi để cái giá buốt xen sâu vào trái tim bé nhỏ.
 
Có người hỏi tại sao nó ghét mưa? Không nó không chỉ còn là ghét mưa nữa mà nó đã căm thù mưa - những cơn mưa đã thay đổi toàn bộ nó, thay đổi cả tâm hồn nó. Sao nó có thể yêu mưa được đây? Làm sao nó có thể tin vào cơn mưa chiều buồn sẽ làm mát tâm hồn nó? Chỉ sợ rằng nó sẽ lại đem thêm nỗi buồn và sự cô độc trong nó. Ghét mưa! Thực sự ghét mưa!

3.Remember When - Alan Jackson

Này ấy, tớ đã có một thói quen, mà ấy biết đấy từ bỏ một thói quen đôi khi cũng thật khó, phải không? Thói quen ấy là mỗi sáng thức dậy tớ... nhớ ngay đến ấy, tớ nhớ đến ấy, rồi mới sắp xếp những việc tớ lên kế hoạch làm trong một ngày của tớ. Tớ nhớ lắm, lời nói ấy, nụ cười ấy, ấy biết không?
 
Ừ, bạn khán giả nào đó của quick n snow show đã nói rằng thời gian và không gian sẽ không là gì cả khi chúng ta nghĩ về nhau; cũng có bạn nói chỉ mất 1 giây để chú ý, 1 phút để nhìn, một giờ để nhớ, một ngày để yêu, nhưng 1 đời để quên một ai đó, ừ, đúng vậy đấy?!
 
Tớ và ấy, tưởng như đã chung một con đường nhưng rồi lại tẽ làm hai, tình cảm, tớ sẽ chẳng níu kéo làm gì khi ấy không muốn tiếp tục, tớ vẫn là tớ thôi! Thôi thì tớ sẽ cố gắng thay đổi thói quen của tớ vậy, tớ tin tớ sẽ làm được dù từ bỏ một thói quen không phải điều nói là làm ngay được! Gửi tới ấy lời chào ngày chủ nhật. Cảm ơn mọi thứ ấy dành cho tớ.

4.Come Back To Me - Utada Hikaru

Sáng ngày cuối năm em nhận được tin nhắn của anh, em nghĩ rằng đó là tin nhắn chúc ngày mới của anh, nhưng không phải, đó là tin nhắn chia tay, anh thất vọng vì sự ngăn cản của em đừng phiền anh nữa. Em đã lặng đi khi đọc tin nhắn đó anh à. Sáng ngày hôm đó em đã ngồi giữa sân trường, khóc vì cuộc tình dang dở của em và anh, khóc cho ngày mình thật sự mất nhau, ngồi giữa cơn mưa phùn và gió. Chiều hôm đó em phải nhập viên vì sốt cao, em gọi tên anh trong vô vọng. Em gục ngã thật sự rồi anh à, lúc này em cần có anh hơn bao giờ hết.
 
Đã có lần em làm anh phải đau khổ nhưng em cũng đâu vui sướng gì hả anh. Em không bao giờ dám kể với anh lý do tại sao lúc đó em lại rời xa anh, không phải em không yêu anh, em yêu anh nhiều nhiều lắm anh à. Từ sau vụ tai nạn thời học sinh, em luôn tự ti về bản thân mình, em sợ mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với em sau vụ tai nạn giao thông đó. Khi xuất viện em không chịu đi học nữa, ba mẹ đã phải chuyển trường thì em mới chịu đi học tiếp. Em sống nhưng không dám đói diện với sự thật, em luôn phải trốn tránh, thì làm sao em có thể kể cho anh nghe đây hả anh. Em mất anh chỉ vì em không dám đối diện với sự thật, nhưng tình yêu em dành cho anh xuất phát tự tận đáy lòng em. Em chỉ cầu mong có một phép nhiệm màu sẽ đưa anh trở về bên em, sẽ hiểu được nỗi đau của em. Anh đừng lạnh lùng với em như vậy nữa, nếu có cơ hội em sẻ kể tất cả cho anh nghe, em sẻ đối diện với chính em anh à. Mong rằng anh sẽ đọc được những dòng tâm sự của em. Em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm, hãy quay về với em nha anh.

5.You Belong With Me - Taylor Swift

Tôi là một kiểm toán viên và người yêu tôi là một  kỹ sư điện sắp ra trường. Tôi quen em vì một bài viết của em trên một trang web, bài viết thật giàu xúc cảm, khiến tôi không thể tưởng tượng được người viết nó là 1 kỹ sư điện.
 
Tôi gặp em vào một buổi chiều nhạt nắng bên bờ hồ, giữa dòng người, tôi nhận ra em, người con gái đang nhìn tôi và cười, một nụ cười mà có lẽ cả đời tôi sẽ không quên. Vậy mà câu đầu tiên em nói với tôi “Tớ nhận ra cậu rồi nhé, trông cậu ngố quá” làm tôi bật cười và ngường ngượng vì em chê tôi ngố.
 
Người yêu tôi là một kỹ sư điện nên có nhiều thứ em có sở thích khác những người khác, hai mấy tuổi rồi, mà chỉ coi hoạt hình, không chịu coi phim, khiến mỗi lần đi ra rạp tôi lại vất vả đứng xếp hàng để tranh vé rồi ngồi xem với bọn nhóc con, mà tôi sẵn tính không thích trẻ con. À đấy, nhắc mới nhớ, nàng rất thích trẻ con nữa mới chết tôi chứ, chưa kể tính nàng cũng rất chi là trẻ con, vậy mà sao tôi cứ chết mê, chết mệt nàng mới ngố chứ. Hazi. Cơ mà cũng xứng đáng, nếu nàng mà suốt ngày kể về mấy anh chàng đẹp trai bên xứ kim chi như những cô nàng khác, chắc tôi điên lên mất. Nghĩ đến đây tôi thấy mình hạnh phúc, vì chỉ bị đem so sánh với mấy nhân vật hoạt hình xanh lè, to uỳnh trong tưởng tượng của mấy ngài đạo diễn của Disney. He he.
 
Nàng thay vì nói về những bộ cánh thời trang, những anh chàng hotboy nào đó thì nàng lại hay nói về những kiến thức chuyên ngành của nàng, nào là điện hệ thống, nào là  ngôn ngữ của máy tính, nào là động cơ, nào là hì hụi là bảng quảng cáo mấy cái đèn sáng nhấp nháy ý, nàng gọi là gì nhỉ? À bảng quảng cáo Led nàng hỏi tôi điện nhà tôi đấu mấy dây? Híc, ôi trời, trong khi một thằng con trai như tôi chả biết gì về điện, về máy móc, nàng nói, rồi thấy tôi nhăn mặt, nàng lại cười khanh khách. Đến ngay cả ngày Noel tôi cũng bị cho ra rìa, vì nàng cùng mấy cậu bạn đi bán sản phẩm là những cái đèn Led nháy hình trái tim mà nàng đêm ngày làm.
 
Nhắc tới những những cậu bạn nàng là tôi lại bức xúc, 1 bức xúc không thể nói lên lời cho những thằng như tôi, trót yêu con gái kỹ thuật. Chả là, lúc nào vây quanh nàng, không phải 1 mà là rất nhiều hotboy, ôi thôi, đẹp xấu, cao thấp, gầy béo đủ cả, vì lớp nàng toàn là con trai, nên nàng cứ gọi là nổi bần bật. Đi đâu cũng độ chục hotboy hộ tống, thế mà chả hiểu sơ suất nào đó khiến nàng lọt vào tay tôi, tôi tự hào vì vụ này ra mặt.
 
Nàng là một kỹ sư điện nhưng lại thích vẽ và viết văn, những trang viết của nàng thì người đọc cứ ngỡ đó là một nàng văn nào đó, hiền lành và mộc mạc, ai có thể nghĩ rằng đó là 1 cô gái cầm cờ lê, trong nhà thì đủ loại tô vít, linh kiện điện, mà có cả máy hàn nữa khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên. Ngạc nhiên cả về vốn kiến thức rộng lớn của nàng, tôi, một kiểm toán viên với nghiệp vụ chuyên ngành không hề tệ, những năm học đại học không đứng nhất lớp thì chí ít cũng là 1 lớp phó học tập, vậy mà ngồi cạnh nàng tôi sắp trở thành 1 tên ngố, nếu không tìm cách học hỏi thêm.
 
Nàng trẻ con, hay đùa hay trêu chọc mọi người khiến tôi cũng nhiều phen điêu đứng vì những câu đùa của nàng, nhưng chỉ cần nàng nhoẻn miệng cười, là tất cả mọi tức giận, buồn phiền, mệt mỏi trong tôi vỡ như 1 quả bong bóng. Nụ cười với chiếc răng khểnh của nàng khiến bao chàng trai điêu đứng, trong đó có cả tôi. Có lần có nàng kể có 1 người đi bộ đối diện, không hiểu có phải do nhìn nàng không mà đầu va vào cột đèn chiếu sáng, tôi cũng thông cảm cho hắn, vì chính tôi cũng có cảm giác sét đánh nhoằng nhoằng trên đầu khi lần đầu nhìn thấy nàng, và lúc đó nàng cười.
 
Nói về nàng thế này có lẽ tôi mất cả ngày thôi. Nên xin chốt hạ ở đây, và rất muốn nói với nàng rằng: dù nhiều lúc em làm anh mất ăn mất ngủ, dù nhiều lúc em làm tôi thành người mất hồn, cả ngày không làm được việc gì, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng: “Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm, em ra trường mình cưới nhau nhé, anh mót lấy em lắm rồi”!

6.Way Back Into Love - Hugh Grant / Haley Bennett

Anh à, trời lạnh anh có đủ ấm không? Tình yêu chúng mình đến thật nhanh và cũng đi thật nhanh... Em nghe mọi người nói cái gì chúng ta dễ có được thì cũng dễ mất đi, tình yêu của mình cũng giống vậy đúng không anh? Mới hôm qua, mình còn bên nhau, cùng nhau ăn cháo cá -  món cháo cá mà em đã phải dậy sớm nấu cả một buổi sáng dành cho anh, mình có một ngày thật vui vẻ. Vậy mà ngày đầu tiên của năm mới chúng mình đã chia tay, giữ 2 đứa mình vẫn còn cái tôi quá lớn anh à, nó làm anh và em ngày càng xa nhau. 

Em và anh có thể cùng nhau bỏ bớt cái tôi đó để trở về bên nhau được không anh? Em yêu anh, mỗi lần bên anh đáng ra là những giây phút hạnh phúc, thì em lại không thể vui lên được. Mỗi lần đi học về, em chỉ muốn chạy về bên anh, gặp anh, để được anh ôm vào lòng, hôn nhẹ lên chán và hỏi câu: “v yêu của anh đi học về mệt không?” nhưng đó chỉ là những điều em muốn và tưởng tượng ra. 

Những lần anh đến thăm em, em đều rất vui, vội vã lầm mới mình, làm mình xinh hơn 1 chút trước khi anh đến, rồi ra trước lan can ngóng xem anh tới nơi chưa. Còn anh thì sao? Những lần em đến, anh đều ngủ, em gọi thì anh mở cửa rồi đắp chăn ngủ tiếp, lúc đó anh biết không? Em rất buồn, những câu chuyện chuẩn bị kể cho anh, những điều muốn chia sẻ với anh em lại đành cất nó đi, giữ cho riêng mình và khi về em không quên mang thêm cho mình một nỗi buồn.

 

Hôm nay, em khóc rất nhiều, nghĩ cũng rất nhiều, em và anh thật khó để đồng quan điểm, và em đã nói chia tay. Giá như em và anh chịu hi sinh một chút cái tôi của mình thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra, mình sẽ yêu nhau hơn. Em đã nói lời chia tay để giờ đây cả 2 đứa đều buồn, để giờ đây em lại thấy yêu anh hơn, nhớ anh nhiều hơn...Thối yêu của em! Chúng ta có thể quay lại, và bắt đầu một tình yêu mới, không còn cái tôi nữa được không? Em yêu anh...

7.Lucky - Jason Mraz / Colbie Caillat

Anh sẽ là hoàng hôn của em nhé! Tại sao lại là hoàng hôn mà không phải là bình minh? Đơn giản thôi, vì bình minh là điểm khởi đầu của một ngày, với bao công việc, bao dự định. Còn hoàng hôn là khi một ngày đã kết thúc, khi những bộn bề, lo toan đã tạm gác lại. Bình minh mang lại cho ta sự hứng khởi, nhiệt huyết; còn hoàng hôn mang tới cho ta cảm giác thư thái và thanh thản. Em muốn sau một ngày dài với bao công việc, bao lo âu, em sẽ được tựa vào vai anh để tìm cảm giác an toàn và bình yên. Tựa vào vai anh để quên đi những muộn phiền, quên đi cuộc sống tấp nập và xô bồ ngoài kia. Tựa vào vai anh, lắng nghe 2 con tim hoà chung 1 nhịp đập. Tựa vào vai anh để biết: dù có khó khăn, dù vất vả, dù xa cách…em vẫn luôn có anh.

 

Tình yêu là một hành trình, và trong hình trình đó, anh sẽ luôn bên cạnh em, dõi theo em, và cuối cuộc hành trình, em sẽ gặp anh, ta sẽ gặp nhau. Giống như ông Mặt Trời, sau 1 ngày dài sẽ gặp được đường chân trời phía Tây, anh nhỉ! Anh sẽ là hoàng hôn của em nhé!

 

Em rất mong các anh chị gửi những lời tâm sự trên đây tới anh ấy của em, là Nguyễn Văn Sinh, ở SĐT +79529*40300. Anh ấy đang làm việc ở Novorsibisk, Nga, với lời nhắn: “Anh à, em nhớ anh nhiều lắm”. 

8.Show Me The Meaning Of Being Lonely - Backstreet Boys

Có những khoảnh khắc mà ta chỉ muốn yên tĩnh một mình...để nhìn lại cuộc sống, nhìn lại những gì đã đến và đi, những gì là của ta...và những gì mà cả đời ta mơ ước...nhưng vẫn chỉ là ước mơ. Là để kiếm tìm, kiếm tìm con người chân chính của ta trước khi bước vào cuộc đời-hồn nhiên, ngây thơ, kiếm tìm một phút yên bình giữa cuộc sống bộn bề, hối hả... Là để kiếm tìm một thứ gì đó mà ta gọi là tia hi vọng, tạo cho ta động lực để tiếp tục chống chọi với cuộc sống. Kiếm tìm một bàn tay, thứ có thể sưởi ấm đôi tay của ta mỗi khi mùa đông lạnh giá tới...Kiếm tìm một bờ vai mạnh mẽ nào đó để ta có thể tựa vào mà khóc cho hả hê mỗi khi buồn, cô đơn...Là để giữ lại cho riêng mình một hạnh phúc nhỏ nhoi, giữ lại hình bóng của một người trong trái tim...mãi mãi...giữ lại những kỉ niếm đang dần phai nhoà theo năm tháng, giữ lại bản chất trong con người ta không bị xô đẩy theo dòng thời gian...
 
….Và cũng để quên đi...quên đi cuộc sống tấp nập ngoài kia, quên đi những gì đã mất, những gì quá xa tầm tay với của ta...quên đi hạnh phúc mà ta mong chờ nhưng lại không thuộc về ta...quên tất cả, quên những gì đáng quên và phải quên...cuộc sống là vậy đó, đôi khi cần những phút yên bình...để nhìn lại, để kiếm tìm, giữ cho riêng mình...và quên...KHOẢNG LẶNG...

9.Time After Time - Eva Cassidy

Người ta thường hay sợ cảm giác im lặng, đặc biệt là khi chia tay. Bỗng dưng một ngày không còn nhận được những cuộc điện thoại, những tin nhắn, những lời hỏi thăm, cả những lời chia sẻ trên các mạng xã hội cũng thưa dần. Im lặng có lẽ là thứ cả giác đáng sợ nhất.
 
Bạn phải vật lộn tìm cho mình những cách khác để níu kéo lấy những thứ trước đây thường thuộc về những cuộc trò chuyện. Bạn phải học cách chấp nhận sự im lặng và thu cuộc sống của mình lại. Có những người chóng vượt qua những đổ vỡ trong tình yêu, nhưng cũng có những người để tang cuộc chia tay rất lâu, có thể là cho đến bạc đầu. Và họ dằn vặt mình bởi những cảm giác bực bội, gắt gỏng, hay thậm chí là tuyệt vọng khi cuộc tình tan vỡ. Nhưng im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, khi người kia không nói gì với bạn nữa không có nghĩa là họ bỏ rơi bạn, cũng không có nghĩa là tình yêu đã chấm dứt. Có quá dễ dàng không nếu như tình yêu tan vỡ đồng nghĩa với việc quên hết về nhau, vậy thì đó có gọi là tình yêu không. Họ im lặng – đó là cách họ chọn để vượt qua những đổ vỡ, không phải là cách họ bỏ rơi bạn, vì họ vẫn luôn quan tâm đến bạn theo cách này hay cách khác, những cách thầm lặng hơn, ít ồn ào hơn, nhưng tình cảm họ dành cho bạn vẫn luôn đặc biệt hơn những người khác.
 
Nếu bạn sợ hãi, bạn lo lắng, bạn hốt hoảng khi người ấy im lặng vậy thì có phải chăng bạn nên hỏi chính mình rằng bạn có tin vào tình yêu trước kia hay không, hay bạn có thực sự yêu người ấy hay không? Cuộc đời này là vô thường, gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa, đó cũng là lẽ thường tình, quan trọng là ta đã là gì của nhau trong cuộc đời này.
 
Ký tên
 
Trần Nhật Hằng

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2021. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?