Đi qua thơ ngây – Theoyeucau

Đi qua thơ ngây

1.Trở lại thơ ngây

Giã từ năm tháng học trò đã qua rất lâu, em xếp lại ký ức trong veo vàng son một thuở vào trong chiếc bình đựng ký ức. Rồi bắt đầu lao vào cuộc sống của những bon chen danh vọng, uy tín, tiền tài. Bao nhiêu năm cố gắng sống và đấu tranh không biết mệt mỏi để khoát lên mình tấm áo của tri thức, vật chất, dường như lúc nào em cũng cố vươn đôi chân của mìn, để gắng chạy theo cho kịp cuộc sống hiện đại.
...
Để mỗi sớm mai em hòa mình vào gió biếc, nghe tất bật cuộc sống gọi tên mình, dù dòng chảy thời gian vô hình, hay cuộc sống có vội vàng và hối hả, em vẫn giữ đôi mắt na hiền yên bình tuổi áo trắng ngây thơ.

Em trở về tìm lại những thơ ngây

2.Đi qua thơ ngây

Mỗi người được sinh ra với món quà quý giá đó là sự thơ ngây. Nhưng đa số chúng ta mau chóng chuyển sang vô cảm. Giảm dần cảm nhận, chỉ có nhu cầu nối tiếp nhu cầu – tôi muốn cái nọ, tôi cần cái kia, tôi phải trở thành cái này. Tôi cần thông thái, giàu có, quyền lực. Càng nhiều mong muốn càng vô cảm.
...

Phải chăng cuộc sống là như vậy? Khi người ta không còn là trẻ con có nghĩa là người ta đã đi qua thơ ngây, đi qua vô tư trong sáng để sang một cái bến bờ khác của cuộc đời, một cung bậc khác của cuộc sống...

3.Tôi chính là đứa trẻ đánh mất sự thơ ngây của chính mình

Tôi thường nghĩ, làm trẻ con thực ra không khó, có điều làm cái thứ trẻ con trong lòng vẫn còn đong đầy mộng mị nhưng lại phải mở thật to mắt ra mà nhìn cho rõ cuộc sống thực tế xung quanh thực là rất khó. Vừa ấp ủ trong lòng những cao vọng ngông cuồng của tuổi trẻ, vừa phải cố gắng dồn nén lòng mình, gắng sức gồng lên để cho ra dáng một con người đã trưởng thành, quả thực nhiều lúc mâu thuẫn đến tận cùng, cô đơn đến tận cùng, không biết bấu víu vào đâu.

4.Người ta lớn để làm gì?

19 tuổi, tuổi chưa là người lớn hoàn toàn, nhưng cũng chẳng là trẻ con nữa. Bước những bước chân đầu tiên vào đời, cái tuổi tự mình làm chủ cuộc sống, cũng có thể gọi một phần nào đó là “lớn”, đã biết tự sắp xếp, tự chịu trách nhiệm cuộc sống cho mình, mới thấy “lớn” không như những mong ước ngày bé.

Vậy người ta lớn để làm gì…?

5.Nhìn lại ta, ngây ngô biết chừng nào!

Có người nói rằng: lớn lên để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi "Mình là ai?", Gió nghĩ điều này rất đúng. Hãy nghĩ, khi bạn vẫn còn là một đứa trẻ, trong mắt bạn tất cả mọi thứ là CÓ THỂ. Bạn khoác cái chăn trên lưng, sau đó bạn trở thành một siêu anh hùng. Bạn lấy cây chổi của mẹ và cưỡi lên nó, vậy là bạn đã trở thành một phù thủy. Bạn cầm chiếc đũa trên tay và nghĩ mình đã là một bà tiên. Nhưng khi lớn lên rồi, bạn nhận ra mình không phải siêu anh hùng, cũng chẳng có phép thuật gì cả, rồi bạn bắt đầu tìm câu trả lời mình là ai. Và khi bạn nhận ra những ngây thơ của chính mình thì cũng là lúc bạn biết mình đang lớn lên.

Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn .
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay....

6.Khoảnh khắc nào thơ dại bỏ ta đi?

7.Yêu bằng đôi mắt trẻ thơ

Đã bao thế kỷ đi qua, loài người vẫn cứ băn khoăn kiếm tìm đáp án cho những câu hỏi về tình yêu. Thế nhưng, dường như càng tìm kiếm, người ta càng không biết chính xác tình yêu là gì. Có những lúc tưởng chừng như câu trả lời đã ở ngay trước mặt rồi đấy, thế mà khi ta tiến gần thêm chút nữa, tất cả lại vụt biến mất. ... Tuy nhiên, có một lần, khi đang trong một giai đoạn khó khăn của tình yêu, tôi chợt nhớ tới một đoạn trích từ cuốn tự truyện nổi tiếng Totto-chan bên cửa sổ của tác giả Kuroyanagi Tetsuko. Cô bé Totto-chan sáu tuổi tin rằng lớn lên mình sẽ cưới một cậu bạn cùng lớp. Ấy thế mà chỉ vì cô bé nhỡ thắng cậu ta trong cuộc thi vật sumo, cậu đã thề không bao giờ thèm cưới cô nữa. Băn khoăn một lát, Totto-chan kết luận: “Dù sao mình vẫn tiếp tục gọt bút chì cho cậu ấy. Mình yêu cậu ấy”.
...
Có lẽ chúng ta nên thử hỏi một đứa trẻ về tình yêu để được nghe em trả lời thật đơn giản trước điều tưởng chừng vô cùng phức tạp này. Em có thể nói cho bạn nghe rằng: ba yêu mẹ, mẹ yêu ba, ông bà yêu con và con yêu bạn bè… Nhiều khi những lời nói ngô nghê ấy sẽ khiến bạn phải giật mình và tự hỏi tại sao các em lại có thể lý giải mọi điều theo cách giản dị và chính xác đến vậy?

8.Tìm lại thơ ngây

Theo các bạn điều gì đẹp nhất thế gian? Câu trả lời của Gió chính là sự thơ ngây. Bởi trong con mắt của sự thơ ngây cái gì cũng đẹp và mầu hồng. Các bạn thấy có đúng không?
1 Comment
  1. Huyền 8 năm ago

    Bản nhạc nền ở file đầu tiên là gì vậy nhỉ?

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2021. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?