1.IU - Every End of the Day
Khi người ta đang yêu mà bỗng dưng chán nhau thì sẽ thế nào nhỉ? Hai người chỉ muốn một "góc trời riêng" cho bản thân. Chẳng muốn gặp mặt nhau. Mỗi người chạy theo một cảm giác riêng. Sẽ cảm thấy bực tức khó chịu khó người còn lại cứ cố hỏi, cố nài nỉ. Em chỉ mong anh chán em một ngày thôi, ngày sau ta sẽ lại yêu nhau tiếp anh nhé! Có lỗi lầm gì anh hãy cứ nói, không hài lòng điều gì anh hãy cứ nói. Em có thể đánh đá chua ngoa với tụi con trai cùng lớp, đứng trước mặt bố em rồi cương quyết là con làm được, đứng trước mắt anh trai em nói em đã lớn rồi. Nhưng trước mắt anh, em nhỏ bé - yếu mềm - cực dễ khóc.
Khi người ta chán nhau, thì chiếc điện thoại bị rơi vào tình trạng "trống rỗng". Từng dòng tin nhắn yêu thương dặn dò, chúc ngủ ngon, nụ hôn gió... Giờ không còn. Hộp thư đến chỉ còn là những SMS quảng cáo của nhà mạng. Anh có thể khồng muốn nắm tay em, dựa vào em, ôm em, hôn em... nhưng anh đừng vội vàng trao hành động yêu ấy cho một người con gái khác. Khi em vẫn đang đứng đây, phân vân về nhiều điều lắm.
Anh sẽ chán yêu em một ngày, hai ngày, ba ngày hay là mãi mãi...Người ta có câu "Quá tam ba bận". Nếu đến lần thứ tư thì chắc hai từ CHIA TAY phải nói ra rồi. Vì rằng em và anh có BẮT ĐẦU nên ta sẽ có CHIA TAY - KẾT THÚC. Anh sẽ nhẹ lòng chứ? Không phải chạy trốn nữa. Anh cứ mặc đứng đó, em sẽ chẳng quấy nhiễu anh nữa đâu, để yên cho anh và cuộc sống của anh.
Trong ba lần chán nhau. Anh đừng vội vàng tìm một người con gái nào đó thay thế em. Hãy để qua lần thứ tư anh nhé. Vì trong ba lần đó em vẫn nuôi hy vọng rằng anh sẽ về bên em. Mình sẽ lại như xưa, nếu anh yêu vội vàng như vậy. Em sẽ đau khổ lắm, trách giận anh nhiều hơn. Nhưng chẳng làm gì được. Nếu lần thứ tư anh đã chán em. Thì mình mỗi người một ngả. Em sẽ xóa số điện thoại của anh mặc dù những con số đó em vẫn nhớ như in.
Sẽ xóa hết mục thư đến. Em biết ngày tháng sau này sẽ chẳng có cuộc gọi, dòng tin nhắn nào của anh đâu. Sẽ xóa những bức ảnh của hai đứa để không phải vấn vương nhiều điều. Tất nhiên em không phải là một chiếc PC thông minh. Con người ấn del là hết. Em sẽ cần thời gian để quên. Đó là những đêm thức trắng dài, giọt nước mắt tuôn ướt gối, giấc mộng mị về anh, stress, tâm trạng lan man... Sẽ nhiều hơn cả thế.
Hạnh phúc anh nhé!
2.Phillip Phillips - HomeKhi người ta chán nhau, thì chiếc điện thoại bị rơi vào tình trạng "trống rỗng". Từng dòng tin nhắn yêu thương dặn dò, chúc ngủ ngon, nụ hôn gió... Giờ không còn. Hộp thư đến chỉ còn là những SMS quảng cáo của nhà mạng. Anh có thể khồng muốn nắm tay em, dựa vào em, ôm em, hôn em... nhưng anh đừng vội vàng trao hành động yêu ấy cho một người con gái khác. Khi em vẫn đang đứng đây, phân vân về nhiều điều lắm.
Anh sẽ chán yêu em một ngày, hai ngày, ba ngày hay là mãi mãi...Người ta có câu "Quá tam ba bận". Nếu đến lần thứ tư thì chắc hai từ CHIA TAY phải nói ra rồi. Vì rằng em và anh có BẮT ĐẦU nên ta sẽ có CHIA TAY - KẾT THÚC. Anh sẽ nhẹ lòng chứ? Không phải chạy trốn nữa. Anh cứ mặc đứng đó, em sẽ chẳng quấy nhiễu anh nữa đâu, để yên cho anh và cuộc sống của anh.
Trong ba lần chán nhau. Anh đừng vội vàng tìm một người con gái nào đó thay thế em. Hãy để qua lần thứ tư anh nhé. Vì trong ba lần đó em vẫn nuôi hy vọng rằng anh sẽ về bên em. Mình sẽ lại như xưa, nếu anh yêu vội vàng như vậy. Em sẽ đau khổ lắm, trách giận anh nhiều hơn. Nhưng chẳng làm gì được. Nếu lần thứ tư anh đã chán em. Thì mình mỗi người một ngả. Em sẽ xóa số điện thoại của anh mặc dù những con số đó em vẫn nhớ như in.
Sẽ xóa hết mục thư đến. Em biết ngày tháng sau này sẽ chẳng có cuộc gọi, dòng tin nhắn nào của anh đâu. Sẽ xóa những bức ảnh của hai đứa để không phải vấn vương nhiều điều. Tất nhiên em không phải là một chiếc PC thông minh. Con người ấn del là hết. Em sẽ cần thời gian để quên. Đó là những đêm thức trắng dài, giọt nước mắt tuôn ướt gối, giấc mộng mị về anh, stress, tâm trạng lan man... Sẽ nhiều hơn cả thế.
Hạnh phúc anh nhé!
Bố mẹ à, con Liên nè, con gái rượu của bố mẹ đây ạ, bố nhớ không cách đây gần 4 tháng bố nhắn tin cho con: "Hơi ấm của mẹ sẽ sưởi ấm con những ngày đông lạnh giá", "Bố còn bảo yêu con gái 24/24"...con vẫn để trong lòng bố ạ, mùa đông có mẹ, mùa hè có bố làm quạt mát...con còn gì hanh phúc hơn đây, con cảm ơn bố mẹ rất nhiều, cảm ơn vì bố mẹ đã sinh ra con, cho con cuộc sống thú vị này, cho con niềm tin vượt qua tất cả, con muốn nói thật to với thế giới này rằng con yêu bố mẹ rất nhiều, nhiều hơn tất cả sao trên trời, con chỉ biết học để báo đáp công ơn của bố mẹ. Bố mẹ Vĩ đại nhất, gia đình mãi là điểm tựa vững chắc giúp Liên tiến bước trên cuộc đời này!
3.BIGBANG - BlueCó những người bỏ ra một phần lớn cuộc đời mới tìm được tình yêu của đời mình. Nhưng cũng có những người chỉ mới cái nhìn đâu tiên thôi đã nhận ra tình yêu của họ ở ngay trước mắt .Một năm chúng ta bên nhau không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng ko quá ngắn để anh nhận ra mình cần có em. Vẫn trong anh giây phút đầu tiên đó trái tim anh đã không còn thuộc về anh nữa. Bỏ qua những tháng ngày u sầu về môi tình đầu 3 năm đã tan vỡ, bỏ qua những mặc cảm về bản thân anh tiến đến với em. Tình cảm của anh lớn dần theo những tin nhắn thâu đêm, những cuộc chat kéo dài hay với những lúc em giân dỗi.
Nhưng đó chỉ là sự ngộ nhận từ phía anh hay là sự lừa dối nơi trái tim em. Em nói rằng anh không phải mẫu đàn ông hoàn hảo như em từng mơ, không phải là người đàn ông em cần. Nhưng người đàn ông tốt có yêu em, có phấn đấu vì em và bên em mỗi khi em buồn nhất. Em chặn yahoo của anh, chặn facebook của anh, chặn luôn cả số điện thoại của anh. Em bảo anh làm phiền em nhưng em có biết anh buồn thế nào không!
Anh xóa hết những đoạn chat với em, xóa hết những tin nhắn và chỉ giữ lại 1 tin nhắn chia tay cuối cùng. Anh bước vội qua mỗi khi gặp em rồi ngoái nhìn lại biết rằng em vẫn ổn. Người ta nói ''Kỉ niệm nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng đủ lạnh để người ta giật mình se lạnh khi nhớ về ''Biết đến bao giờ anh mới hết yêu em….”
4.Evanescence - Lost In ParadiseNhưng đó chỉ là sự ngộ nhận từ phía anh hay là sự lừa dối nơi trái tim em. Em nói rằng anh không phải mẫu đàn ông hoàn hảo như em từng mơ, không phải là người đàn ông em cần. Nhưng người đàn ông tốt có yêu em, có phấn đấu vì em và bên em mỗi khi em buồn nhất. Em chặn yahoo của anh, chặn facebook của anh, chặn luôn cả số điện thoại của anh. Em bảo anh làm phiền em nhưng em có biết anh buồn thế nào không!
Anh xóa hết những đoạn chat với em, xóa hết những tin nhắn và chỉ giữ lại 1 tin nhắn chia tay cuối cùng. Anh bước vội qua mỗi khi gặp em rồi ngoái nhìn lại biết rằng em vẫn ổn. Người ta nói ''Kỉ niệm nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng đủ lạnh để người ta giật mình se lạnh khi nhớ về ''Biết đến bao giờ anh mới hết yêu em….”
Cứ để cho gió, cho mây trời, cho mưa bay cuốn đi những kí ức không đẹp. Để đến 1 ngày nào đó, ta nhìn lại, mỉm cười...có 1 thời khờ dại đã đi qua...
Hôm nay lại mưa anh àh! Mưa không to lắm, mưa nhè nhẹ, đi dưới mưa như thế này thật thích, đem lại cho em cảm giác bình yên, sâu lắng. Em hồi tưởng lại những gì đã xảy ra giữa chúng ta, trong suốt 7 tháng vừa qua, vui-buồn, nước mắt-tiếng cười, đau-hạnh phúc, tất cả đều xảy ra.
Em chưa biết ngày mai em phải làm gì, sống ra sao và đối diện với thực tại như thế nào. Buông tay hay níu giữ? Thật khó trả lời...tâm trạng rối bời....đầu óc trống rỗng...
Có lẽ em sẽ xa anh thật, 6 tháng nữa em đi du học, đến 1 vùng đất xa xôi, không gia đình,không bạn bè, em sẽ sống sao? Em chưa biết. Cứ đi và đi thôi...
Em gửi mưa lại cho anh, gửi tất cả những gì anh mang đến cho em. Xa nhau không phải là kết thúc, mà là có thêm sự khởi đâu mới.
Mong anh bình yên......
5.Enrique Iglesias - MaybeHôm nay lại mưa anh àh! Mưa không to lắm, mưa nhè nhẹ, đi dưới mưa như thế này thật thích, đem lại cho em cảm giác bình yên, sâu lắng. Em hồi tưởng lại những gì đã xảy ra giữa chúng ta, trong suốt 7 tháng vừa qua, vui-buồn, nước mắt-tiếng cười, đau-hạnh phúc, tất cả đều xảy ra.
Em chưa biết ngày mai em phải làm gì, sống ra sao và đối diện với thực tại như thế nào. Buông tay hay níu giữ? Thật khó trả lời...tâm trạng rối bời....đầu óc trống rỗng...
Có lẽ em sẽ xa anh thật, 6 tháng nữa em đi du học, đến 1 vùng đất xa xôi, không gia đình,không bạn bè, em sẽ sống sao? Em chưa biết. Cứ đi và đi thôi...
Em gửi mưa lại cho anh, gửi tất cả những gì anh mang đến cho em. Xa nhau không phải là kết thúc, mà là có thêm sự khởi đâu mới.
Mong anh bình yên......
Tim tôi đủ đau để nói những lời cay đắng! Tôi biết mình đủ mạnh để nói chúng ta xa nhau. Tôi biết mình có thể giấu đi tình yêu để coi em là bạn như lời em mong muốn! Nhưng vì sao? Có bao giờ em nghĩ tới tôi? Có bao giờ em buồn vì tôi?
Tình yêu của em quá nhẹ nhàng, quá chóng vánh! Em luôn phủ nhận tình cảm của tôi, sau những gì chúng ta đã có. Em không còn nhớ về những kỷ niệm, em không muốn nhớ nó nữa và muốn phủ định nó luôn, có phải vậy?
"Sweet love" - Tình yêu ấy đối với em là gì? Chỉ là những cảm xúc nhất thời, và em muốn xóa nó đi khỏi bản thân mình! Có phải vậy không?
"Sweet love", tôi không phải một người lãng mạn! Không phải 1 người giàu sang. Không phải một người biết chiều lòng một ai. Tôi khô khan. Tôi thẳng thắn và không sợ bị ai chỉ trích hay phàn nàn. Tôi thẳng thắn và muốn có một cuộc sống luôn là chính mình! Tôi không muốn mình theo đổi để được yêu em! Cuộc sống, tình yêu là gì đây nếu như tôi làm vậy? Thay đổi để được yêu, nhưng liệu tôi có thể sống mà không phải bản thân mình mãi mãi không em?
Tôi luôn mong chờ ở em, mong chờ một người con gái dịu hiền, biết lắng nghe, biết cam chịu! Tôi muốn em hiểu mình. Tôi muốn mình là người chia sẻ những gì em đã cam chịu trong cuộc sống này. Tôi muốn mình ghánh hết nó, để em được hạnh phúc.
Em có hiểu tôi không? Hay chỉ là những câu nói "chúng ta không hợp nhau"?, hay chỉ là sự phũ phàng phủ nhận tình yêu từ tôi? Có quá đáng không em?
Tôi không hiểu nổi mình, khi cứ mãi mong chờ em, mong chờ một sự trở lại, một sự khởi đầu vững chắc cho một tình yêu, một tương lai đẹp, tương lai mà hai chúng ta sẽ cùng nhau đi, cùng nhau vượt qua những gian nan mà vẫn luôn tin ở nhau, luôn sống vì nhau. Tương lai mà mọi sự hấp dẫn khác đều không thể tách rời hai ta.
Hay em đang không sống là bản thân mình?, em đang đổi thay? Tôi cảm thấy em đang dần xa những gì tôi nghĩ! Em yêu à, cớ sao lại như vậy? "Chúng ta không hợp nhau" - Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để được có em? Phải làm sao để em hiểu tôi? Phải làm sao để chúng ta sống vì nhau?
6.One Direction - One ThingTình yêu của em quá nhẹ nhàng, quá chóng vánh! Em luôn phủ nhận tình cảm của tôi, sau những gì chúng ta đã có. Em không còn nhớ về những kỷ niệm, em không muốn nhớ nó nữa và muốn phủ định nó luôn, có phải vậy?
"Sweet love" - Tình yêu ấy đối với em là gì? Chỉ là những cảm xúc nhất thời, và em muốn xóa nó đi khỏi bản thân mình! Có phải vậy không?
"Sweet love", tôi không phải một người lãng mạn! Không phải 1 người giàu sang. Không phải một người biết chiều lòng một ai. Tôi khô khan. Tôi thẳng thắn và không sợ bị ai chỉ trích hay phàn nàn. Tôi thẳng thắn và muốn có một cuộc sống luôn là chính mình! Tôi không muốn mình theo đổi để được yêu em! Cuộc sống, tình yêu là gì đây nếu như tôi làm vậy? Thay đổi để được yêu, nhưng liệu tôi có thể sống mà không phải bản thân mình mãi mãi không em?
Tôi luôn mong chờ ở em, mong chờ một người con gái dịu hiền, biết lắng nghe, biết cam chịu! Tôi muốn em hiểu mình. Tôi muốn mình là người chia sẻ những gì em đã cam chịu trong cuộc sống này. Tôi muốn mình ghánh hết nó, để em được hạnh phúc.
Em có hiểu tôi không? Hay chỉ là những câu nói "chúng ta không hợp nhau"?, hay chỉ là sự phũ phàng phủ nhận tình yêu từ tôi? Có quá đáng không em?
Tôi không hiểu nổi mình, khi cứ mãi mong chờ em, mong chờ một sự trở lại, một sự khởi đầu vững chắc cho một tình yêu, một tương lai đẹp, tương lai mà hai chúng ta sẽ cùng nhau đi, cùng nhau vượt qua những gian nan mà vẫn luôn tin ở nhau, luôn sống vì nhau. Tương lai mà mọi sự hấp dẫn khác đều không thể tách rời hai ta.
Hay em đang không sống là bản thân mình?, em đang đổi thay? Tôi cảm thấy em đang dần xa những gì tôi nghĩ! Em yêu à, cớ sao lại như vậy? "Chúng ta không hợp nhau" - Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để được có em? Phải làm sao để em hiểu tôi? Phải làm sao để chúng ta sống vì nhau?
Đôi khi dường như có những người xuất hiện trong cuộc đời ban thật đúng lúc để tìm cho bạn một hướng đi, cho bạn một kinh nghiệm sống hoặc giúp bạn hình dung được mình là ai và mình muốn trở thành người thế nào.
Bạn có thể không biết chính xác họ là ai, từ đâu đến nhưng khi bạn gặp họ, bạn biết rằng rồi cuộc sống của bạn sẽ chịu ảnh hưởng của họ rất nhiều.
Bạn đã trải qua rất nhiều những nỗi sợ hãi, khổ đau và bất công trong quá khứ nhưng khi nghĩ lại, bạn bỗng hiểu rằng nếu không có những thử thách đó, bạn sẽ không bao giờ nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn trong con người bạn, đem lại cho bạn nghị lực, ý chí vương lên.
Mọi chuyện xảy ra điều có nguyên nhân, chẳng có điều gì xảy ra chỉ do tình cờ hay may mắn cả. Ốm đau, bệnh tật, tình yêu, tuyệt vọng và cả những điều xuẩn ngốc luôn xảy ra để thử sức chịu đựng của bạn.
Không có những thử thách đó, cuộc sống quả thật giống như một con đường bằng phẳng, êm ái, nhưng lại chẳng dẫn đến đâu cả. Êm đềm thật đấy, dễ chịu thật đấy, nhưng sao cứ nhàn nhạt và vô nghĩa.
Những người bạn gặp ảnh hưởng đến cuộc đời bạn, chính những thành công, thất bại mà bạn trải qua làm cho bạn trưởng thành. Bạn học hỏi từ những thất bại. Nếu chúng có làm bạn đau đớn hay làm cõi lòng bạn tan nát, hãy tha thứ cho chúng bởi vì chúng giúp bạn hiểu được thế nào là niềm tin cũng như tỉnh táo hơn vơi những người bạn cởi mở tấm lòng.
Nếu có ai đó yêu thương bạn, hãy yêu thương lại họ, bạn nhé! Không phải bởi vì họ yêu thương bạn mà bởi vì họ đang dạy cho bạn biết thương yêu và trải lòng ra với cuộc đời.
Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy biết nâng niu những giây phút bạn sống trên cõi đời này, chúng sẽ chẳng bao giờ trở lại một lần nữa đâu.
Hãy ngẫng cao đầu, đó hoàn toàn là quyền của bạn. Hãy tin vào chính mình. Bởi vì mỗi khi bạn không còn tin vào chính mình, sẽ chẳng còn ai tin bạn cả.
7.Guns N' Roses - Don't CryBạn có thể không biết chính xác họ là ai, từ đâu đến nhưng khi bạn gặp họ, bạn biết rằng rồi cuộc sống của bạn sẽ chịu ảnh hưởng của họ rất nhiều.
Bạn đã trải qua rất nhiều những nỗi sợ hãi, khổ đau và bất công trong quá khứ nhưng khi nghĩ lại, bạn bỗng hiểu rằng nếu không có những thử thách đó, bạn sẽ không bao giờ nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn trong con người bạn, đem lại cho bạn nghị lực, ý chí vương lên.
Mọi chuyện xảy ra điều có nguyên nhân, chẳng có điều gì xảy ra chỉ do tình cờ hay may mắn cả. Ốm đau, bệnh tật, tình yêu, tuyệt vọng và cả những điều xuẩn ngốc luôn xảy ra để thử sức chịu đựng của bạn.
Không có những thử thách đó, cuộc sống quả thật giống như một con đường bằng phẳng, êm ái, nhưng lại chẳng dẫn đến đâu cả. Êm đềm thật đấy, dễ chịu thật đấy, nhưng sao cứ nhàn nhạt và vô nghĩa.
Những người bạn gặp ảnh hưởng đến cuộc đời bạn, chính những thành công, thất bại mà bạn trải qua làm cho bạn trưởng thành. Bạn học hỏi từ những thất bại. Nếu chúng có làm bạn đau đớn hay làm cõi lòng bạn tan nát, hãy tha thứ cho chúng bởi vì chúng giúp bạn hiểu được thế nào là niềm tin cũng như tỉnh táo hơn vơi những người bạn cởi mở tấm lòng.
Nếu có ai đó yêu thương bạn, hãy yêu thương lại họ, bạn nhé! Không phải bởi vì họ yêu thương bạn mà bởi vì họ đang dạy cho bạn biết thương yêu và trải lòng ra với cuộc đời.
Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy biết nâng niu những giây phút bạn sống trên cõi đời này, chúng sẽ chẳng bao giờ trở lại một lần nữa đâu.
Hãy ngẫng cao đầu, đó hoàn toàn là quyền của bạn. Hãy tin vào chính mình. Bởi vì mỗi khi bạn không còn tin vào chính mình, sẽ chẳng còn ai tin bạn cả.
Tôi không ngờ được rằng sau chừng ấy năm, tôi lại vẫn có thể nhớ về anh nhiều như vậy. Chiều nay, ngồi cafe với đứa bạn, bất chợt thấy một bóng hình, giống anh đến kinh ngạc, đó là một cậu trai trẻ mặc áo sơ mi trắng với nụ cười rạng rỡ. Tôi nhìn đăm đăm vào nụ cười của cậu ấy,giống quá. Ngày đó,anh - một chàng trai 20 tuổi, cũng đã cười với tôi nụ cười như thế. Và từ ngày tôi nhìn thấy chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời ấy, tôi đã không còn là chính mình.
Tôi yêu mùa hè, yêu ánh mặt trời rực rỡ biết bao. Thiếu mặt trời Trái đất không thể sinh tồn. Và anh,từ ngày anh xuất hiện, tôi đã coi anh là ánh mặt trời của tâm hồn tôi. Anh đã chiếm giữ vị trí đó, không cho ai thay thế. Cho dù sau này tôi đã nhiều lần tìm kiếm, nhưng không thể tìm lại ánh mặt trời nào cho mình nữa. Cho dù sau này Tôi cũng đã yêu,một vài người, nhưng những cảm xúc như đối với anh, tôi không thể nào lấy lại được. Phải chăng trái tim tôi đã hao mòn? Đời người có được mấy lần tuổi trẻ cuồng nhiệt, phải không anh?
Tôi đã đi qua quãng thời gian gian tuổi trẻ đẹp nhất đời mình với niềm mong ước có được anh. Những tình cảm thanh xuân tươi đẹp nhất, mãnh liệt nhất, tôi đã dành hết cho anh. Tôi không biết có nên hối hận vì đã lãng phí ngần ấy năm không. Tôi chỉ biết rằng, giờ phút nhìn cậu thanh niên trong quán cafe ấy,tim tôi như ngừng đập. Không muốn đâu nhưng nụ cười của anh lại trở về trong tôi. Nó ám ảnh tôi bao ngày tháng còn chưa đủ, giờ phút này vẫn không buông tha tôi.
Dĩ nhiên, giờ anh không còn là chàng trai trẻ trong sáng, rạng rỡ ấy nữa. Và tôi cũng không còn là một đứa con gái ngây thơ, dại khờ. Anh đã khác và tôi cũng chẳng giống xưa. Nhưng chỉ có hoài niệm là không thể thay đổi, và có lẽ nó đã khắc quá sâu vào trái tim tôi, vì thế mà thời gian cũng không thể bào mòn được. Cũng đúng thôi,làm sao dễ dàng quên được chứ, khi mà lúc ấy trong thế giới của tôi chỉ có anh, duy nhất anh. Tôi luôn chạy theo phía sau anh.Và tôi đã đánh mất lòng tự trọng cũng như chính bản thân mình. Anh là vị Chúa của tôn giáo mà tôi tôn thờ.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không có được anh. Anh đã rời xa thế giới của tôi. Ngày anh đi, anh ôm tôi, nói với tôi lời tạm biệt và chúc tốt lành. Trong vòng tay anh, bầu trời quanh tôi như sụp đổ. Ánh mặt trời của tôi đã đi rồi. Giờ tôi có muốn chạy theo anh cũng không thể nữa. Cuộc sống không ánh mặt trời thật khó khăn biết bao. Trái tim tôi như bị rút hết sinh khí. Mọi thứ quanh tôi như mịt mờ.
Gửi anh "Don't Cry" của Guns N' Roses, bản ballad a đã từng tặng tôi. Rose hát rằng:"Don't you cry tonight. I still love you baby". Ước sao lúc tôi khóc, anh bên tôi và thì thầm với tôi câu hát đó. Nhưng tiếc thay anh chẳng như chàng trai ấy, anh chưa bao giờ yêu tôi cả.
Anh rực rỡ, chói chang như mặt trời ban trưa. Anh thiêu đốt tôi. Tôi khao khát anh nhưng lại không thể đến gần. Có lẽ định mệnh đã an bài, anh không dành cho tôi. Ngồi trong quán, ngắm dòng người qua lại, tôi tự hỏi "Có bao giờ anh chợt nhớ tên em?".
8.Jewel - Foolish GamesTôi yêu mùa hè, yêu ánh mặt trời rực rỡ biết bao. Thiếu mặt trời Trái đất không thể sinh tồn. Và anh,từ ngày anh xuất hiện, tôi đã coi anh là ánh mặt trời của tâm hồn tôi. Anh đã chiếm giữ vị trí đó, không cho ai thay thế. Cho dù sau này tôi đã nhiều lần tìm kiếm, nhưng không thể tìm lại ánh mặt trời nào cho mình nữa. Cho dù sau này Tôi cũng đã yêu,một vài người, nhưng những cảm xúc như đối với anh, tôi không thể nào lấy lại được. Phải chăng trái tim tôi đã hao mòn? Đời người có được mấy lần tuổi trẻ cuồng nhiệt, phải không anh?
Tôi đã đi qua quãng thời gian gian tuổi trẻ đẹp nhất đời mình với niềm mong ước có được anh. Những tình cảm thanh xuân tươi đẹp nhất, mãnh liệt nhất, tôi đã dành hết cho anh. Tôi không biết có nên hối hận vì đã lãng phí ngần ấy năm không. Tôi chỉ biết rằng, giờ phút nhìn cậu thanh niên trong quán cafe ấy,tim tôi như ngừng đập. Không muốn đâu nhưng nụ cười của anh lại trở về trong tôi. Nó ám ảnh tôi bao ngày tháng còn chưa đủ, giờ phút này vẫn không buông tha tôi.
Dĩ nhiên, giờ anh không còn là chàng trai trẻ trong sáng, rạng rỡ ấy nữa. Và tôi cũng không còn là một đứa con gái ngây thơ, dại khờ. Anh đã khác và tôi cũng chẳng giống xưa. Nhưng chỉ có hoài niệm là không thể thay đổi, và có lẽ nó đã khắc quá sâu vào trái tim tôi, vì thế mà thời gian cũng không thể bào mòn được. Cũng đúng thôi,làm sao dễ dàng quên được chứ, khi mà lúc ấy trong thế giới của tôi chỉ có anh, duy nhất anh. Tôi luôn chạy theo phía sau anh.Và tôi đã đánh mất lòng tự trọng cũng như chính bản thân mình. Anh là vị Chúa của tôn giáo mà tôi tôn thờ.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không có được anh. Anh đã rời xa thế giới của tôi. Ngày anh đi, anh ôm tôi, nói với tôi lời tạm biệt và chúc tốt lành. Trong vòng tay anh, bầu trời quanh tôi như sụp đổ. Ánh mặt trời của tôi đã đi rồi. Giờ tôi có muốn chạy theo anh cũng không thể nữa. Cuộc sống không ánh mặt trời thật khó khăn biết bao. Trái tim tôi như bị rút hết sinh khí. Mọi thứ quanh tôi như mịt mờ.
Gửi anh "Don't Cry" của Guns N' Roses, bản ballad a đã từng tặng tôi. Rose hát rằng:"Don't you cry tonight. I still love you baby". Ước sao lúc tôi khóc, anh bên tôi và thì thầm với tôi câu hát đó. Nhưng tiếc thay anh chẳng như chàng trai ấy, anh chưa bao giờ yêu tôi cả.
Anh rực rỡ, chói chang như mặt trời ban trưa. Anh thiêu đốt tôi. Tôi khao khát anh nhưng lại không thể đến gần. Có lẽ định mệnh đã an bài, anh không dành cho tôi. Ngồi trong quán, ngắm dòng người qua lại, tôi tự hỏi "Có bao giờ anh chợt nhớ tên em?".
Trong cuộc sống đôi khi không như mình mong muốn, và đôi khi bạn đặt niềm tin nhầm chỗ. Và chia tay trong tình yêu thật sự là một cảm giác mà bạn không muốn đón nhận, nó thật là đau. Tôi đọc được ở đâu đó câu nói: lứa khế đầu không chua thì chát mối tình đầu không nát thì cũng tan. Tôi không muốn tin nhưng bây giờ có muốn chối cũng không thể.
Một lời chia tay thật dễ dàng và không có đến một lí do. Tại sao lại như vậy cơ chứ, tại sao lại phải dủy diệt mất tình yêu và niềm tin của tôi. Tôi đã làm gì sai hay làm gì có lỗi mà phải chịu đựng một kết cục như vậy!
Dù sao cũng cám ơn em! Vì đã cho tôi biết thế nào là tình yêu?
Với tôi: tình yêu là món quà cuộc sống đem đến, sau khi dỡ nó ra cuốc sống của bạn sẽ rơi xuống.
tình yêu là liều thuốc độc một nửa, như là mật ngọt ngào, là nguy cơ chí mạng. Tình yêu là một trò chơi tàn khốc, lúc bạn khó khăn lắm để lấy can đảm để trả giá cho tấm lòng chân thật, một lần nữa lại khiến bạn rơi vào tình cảnh bế tắc tuyệt vọng, tấm lòng chân thành là lời nói vui. Can đảm là lời nói thừa, kiên trì là lời nói nhảm, chung thủy là lời trong mộng hạnh phúc là lời vô giá trị. Vậy kết luận của tôi chính là: “tình yêu đã chết”.
9.Miley Cyrus - The ClimbMột lời chia tay thật dễ dàng và không có đến một lí do. Tại sao lại như vậy cơ chứ, tại sao lại phải dủy diệt mất tình yêu và niềm tin của tôi. Tôi đã làm gì sai hay làm gì có lỗi mà phải chịu đựng một kết cục như vậy!
Dù sao cũng cám ơn em! Vì đã cho tôi biết thế nào là tình yêu?
Với tôi: tình yêu là món quà cuộc sống đem đến, sau khi dỡ nó ra cuốc sống của bạn sẽ rơi xuống.
tình yêu là liều thuốc độc một nửa, như là mật ngọt ngào, là nguy cơ chí mạng. Tình yêu là một trò chơi tàn khốc, lúc bạn khó khăn lắm để lấy can đảm để trả giá cho tấm lòng chân thật, một lần nữa lại khiến bạn rơi vào tình cảnh bế tắc tuyệt vọng, tấm lòng chân thành là lời nói vui. Can đảm là lời nói thừa, kiên trì là lời nói nhảm, chung thủy là lời trong mộng hạnh phúc là lời vô giá trị. Vậy kết luận của tôi chính là: “tình yêu đã chết”.
Mỗi lần nhắn tin hay trò chuyện, bạn đều cười xòa và sởi lởi. Cái kiểu cố - gắng -ổn như bạn, tôi hiểu rất rõ. Những ngày tháng bạn đã đi qua, có thể may mắn đã quá lơ là còn hạnh phúc thì thích chơi trò ú tim cùng bạn. Thực tình, tôi luôn muốn vào một buổi chiều nào đó giữa Hà Nội thênh thang, có thể ngồi bên cạnh, rồi nắm bàn tay bạn. Chỉ như thế…
Có những chuyện cũ đã qua không nhất thiết phải kể cho mọi người nghe. Có những nỗi đau cũng không nhất thiết để mọi người biết. Có những tâm tình giữ trong lòng, không nhất thiết phải bày tỏ. Có những tổn thương theo thời gian sẽ dần lành lặn. Có những thiệt thòi khi đã qua, suy nghĩ thông suốt cũng sẽ trở lại bình thường. Có những khi đau lòng, nhẫn nhịn vài lần sẽ thành thói quen. Thật ra trong cuộc sống, không phải những lúc đau khổ nào cũng có thể la hét, và không phải tình yêu nào cũng đều được thổ lộ”. Nhưng, tôi không thích cách bạn trả lời cho những mệt mỏi cuộc sống bằng chạy trốn, bằng dửng dưng và rồi im lặng. Bất cứ ai làm thế tôi đều không thích, là bạn, tôi càng không thích.
Những ngày tháng cũ, dù rằng chạy giữa cái guồng của vô số tác động li ti lên một cô gái 20 nhiều suy tự, thì Bạn vẫn là người có nhiều hồn nhiên và vui vẻ. Tôi thích cái cách bạn đèo tôi đi giữa lòng phố xá nhập nhoạng ánh đèn và khói xe mù mịt, có thể cùng nhau cười đùa, cùng nhau hạnh phúc. Bạn bây giờ giấu mình trong một khoảng riêng nhỏ hẹp, sợ hãi khi bất cứ ai động chạm tới, rồi tự mình loay hoay khổ sở tìm lối thoát, tự mình an ủi vỗ về suốt nhiều tháng trôi đi. Đôi lúc, tôi muốn hét lớn vào tai bạn, rằng bạn có thấy mình giống một kẻ ngốc không khi cứ ôm ấp và gìn giữ nỗi đau kín như thế. Nhưng rồi nhận ra, ngay cả can đảm kéo bạn đứng lên, tôi cũng chưa có.
Bạn bảo, xa cách là bởi lẽ bên cạnh mà đã không còn hiểu được nhau. Tôi thì cho rằng, chính bạn đang tạo tường cản cho bất cứ ai muốn hiểu bạn. Chúng ta là những cô gái giống nhau, tôi cũng từng đi qua một khoảng trống đủ lớn cho tới khi nhận ra một điều, rằng, chỉ cần ngoái nhìn cạnh bên, luôn luôn có ai đó sẵn sàng sẻ chia cùng mình. Nỗi đau mỗi người mỗi khác, vị mặn ngọt của nước mắt đương nhiên không là chính mình thì cũng không ai hiểu hết được. Nhưng, vẫn luôn muốn cho bạn biết, giữa xa lạ thành phố hơn 8 triệu dân, bạn hoàn toàn có thể đặt tin tưởng lên đôi vai tôi, rồi sẻ chia một phần những xáo trộn bạn đang gặp phải. Ít nhất, là có tôi, và chắc chắn là còn có hơn một ai đó khác nữa…
Trưởng thành là quá trình lột chiếc vỏ ngoài ra, có khi hóa thành bướm bay đi mất, có khi nằm lại chết rụi như ve sầu”. 20 tuổi và có trước mắt một cuộc hành trình rất dài nữa, bạn hẳn không muốn mình sẽ chết rụi như ve sầu, phải thế không?
Chúng ta đều không kiên cường giống như trong tưởng tượng. Đối diện với cuộc sống, chúng ta đều là những kẻ yếu đuối, đối diện với tình cảm, chúng ta càng yếu đuối hơn”. Nên, đưa tay bạn để tôi nắm nhé! Tin là bạn sẽ nhanh chóng đi qua những tháng ngày của mất mát và vụn vỡ này, sớm thôi, nếu bạn mở rộng trái tim mình, cho chính bạn và cho những ai yêu quí bạn, một cơ hội! Nhớ là, chỉ cần ngoái nhìn cạnh bên, tôi vẫn luôn ở đó, rất gần bạn...
Có những chuyện cũ đã qua không nhất thiết phải kể cho mọi người nghe. Có những nỗi đau cũng không nhất thiết để mọi người biết. Có những tâm tình giữ trong lòng, không nhất thiết phải bày tỏ. Có những tổn thương theo thời gian sẽ dần lành lặn. Có những thiệt thòi khi đã qua, suy nghĩ thông suốt cũng sẽ trở lại bình thường. Có những khi đau lòng, nhẫn nhịn vài lần sẽ thành thói quen. Thật ra trong cuộc sống, không phải những lúc đau khổ nào cũng có thể la hét, và không phải tình yêu nào cũng đều được thổ lộ”. Nhưng, tôi không thích cách bạn trả lời cho những mệt mỏi cuộc sống bằng chạy trốn, bằng dửng dưng và rồi im lặng. Bất cứ ai làm thế tôi đều không thích, là bạn, tôi càng không thích.
Những ngày tháng cũ, dù rằng chạy giữa cái guồng của vô số tác động li ti lên một cô gái 20 nhiều suy tự, thì Bạn vẫn là người có nhiều hồn nhiên và vui vẻ. Tôi thích cái cách bạn đèo tôi đi giữa lòng phố xá nhập nhoạng ánh đèn và khói xe mù mịt, có thể cùng nhau cười đùa, cùng nhau hạnh phúc. Bạn bây giờ giấu mình trong một khoảng riêng nhỏ hẹp, sợ hãi khi bất cứ ai động chạm tới, rồi tự mình loay hoay khổ sở tìm lối thoát, tự mình an ủi vỗ về suốt nhiều tháng trôi đi. Đôi lúc, tôi muốn hét lớn vào tai bạn, rằng bạn có thấy mình giống một kẻ ngốc không khi cứ ôm ấp và gìn giữ nỗi đau kín như thế. Nhưng rồi nhận ra, ngay cả can đảm kéo bạn đứng lên, tôi cũng chưa có.
Bạn bảo, xa cách là bởi lẽ bên cạnh mà đã không còn hiểu được nhau. Tôi thì cho rằng, chính bạn đang tạo tường cản cho bất cứ ai muốn hiểu bạn. Chúng ta là những cô gái giống nhau, tôi cũng từng đi qua một khoảng trống đủ lớn cho tới khi nhận ra một điều, rằng, chỉ cần ngoái nhìn cạnh bên, luôn luôn có ai đó sẵn sàng sẻ chia cùng mình. Nỗi đau mỗi người mỗi khác, vị mặn ngọt của nước mắt đương nhiên không là chính mình thì cũng không ai hiểu hết được. Nhưng, vẫn luôn muốn cho bạn biết, giữa xa lạ thành phố hơn 8 triệu dân, bạn hoàn toàn có thể đặt tin tưởng lên đôi vai tôi, rồi sẻ chia một phần những xáo trộn bạn đang gặp phải. Ít nhất, là có tôi, và chắc chắn là còn có hơn một ai đó khác nữa…
Trưởng thành là quá trình lột chiếc vỏ ngoài ra, có khi hóa thành bướm bay đi mất, có khi nằm lại chết rụi như ve sầu”. 20 tuổi và có trước mắt một cuộc hành trình rất dài nữa, bạn hẳn không muốn mình sẽ chết rụi như ve sầu, phải thế không?
Chúng ta đều không kiên cường giống như trong tưởng tượng. Đối diện với cuộc sống, chúng ta đều là những kẻ yếu đuối, đối diện với tình cảm, chúng ta càng yếu đuối hơn”. Nên, đưa tay bạn để tôi nắm nhé! Tin là bạn sẽ nhanh chóng đi qua những tháng ngày của mất mát và vụn vỡ này, sớm thôi, nếu bạn mở rộng trái tim mình, cho chính bạn và cho những ai yêu quí bạn, một cơ hội! Nhớ là, chỉ cần ngoái nhìn cạnh bên, tôi vẫn luôn ở đó, rất gần bạn...
Trả lời