• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Theoyeucau

Ngôi nhà nhỏ cho những ước mớ lớn...

  • Kho chương trình
  • Giới thiệu
  • Cộng tác
  • Liên hệ

Chuyện nhỏ

Vì sao con khóc

9 Tháng Bảy, 2013 by mrhoi Leave a Comment

Bạn có nhận ra câu nói này thường xuất hiện ở đâu không? Trong các câu chuyện cổ tích, một câu trả lời chính xác. Có lẽ đây là một câu hỏi quá đơn giản, từ trẻ con cho tới người già ai cũng có thể trả lời được câu hỏi này mà không cần quá 30 giây suy nghĩ. Và cho tới giờ,một trong những hình ảnh mà tôi vẫn ấn tượng nhất đó là trong truyện Tấm Cám, mỗi khi Tấm gặp khó khăn chỉ cần nàng khóc thì ông Bụt sẽ lại xuất hiện và hỏi “Vì sao con khóc?”, tiếp theo đấy ông sẽ dùng phép màu của mình để biến điều ước của Tấm thành hiện thực.
Tôi không thích đọc truyện cổ tích cũng một phần vì như vậy. Những câu chuyện cổ tích sử dụng quá nhiều phép màu, mà cho tới thời điểm này thì tôi chưa từng được chứng kiến phép màu nào hết, phép màu thực sự chứ không phải kiểu phép màu trong mấy trò ảo thuật, nên tôi chẳng tin là có phép màu trên đời. Nhưng bạn có công nhận với tôi rằng những nàng Tấm thời xưa luôn biết dùng nước mắt để làm mủi lòng ông Bụt.

Xét một cách khách quan, tôi nghĩ có lẽ thời ấy ông Bụt nhàn rỗi hơn thời nay hoặc cũng có thể vì hồi ấy ít nàng Tấm hơn nên bất cứ khi nào Tấm khóc, ông Bụt cũng đều có thể xuất hiện. Còn thời nay, bùng nổ dân số dẫn tới những nàng Tấm hoặc na ná Tấm quá nhiều, do vậy ông Bụt cũng chẳng thể lo xuể nữa.
Mặc dù vậy những nàng Tấm thời nay vẫn hay khóc. Chẳng phải vì nàng mong chờ ông Bụt sẽ xuất hiện và hỏi“Vì sao con khóc?”, nàng đã khôn hơn rất nhiều nên biết có khóc nhiều đi chăng nữa thì ông Bụt cũng chả xuất hiện. Nhưng chính nhờ sự khôn hơn rất nhiềuấy nên nàng vẫn biết dùng nước mắt để làm mủi lòng những người na ná ông Bụt khác.

Nước mắt! Tôi nghĩ giá trị của nó rất lớn. Chẳng phải vì tấm gương của Tấm ở trên mà tôi đưa ra nhận định ấy mà điều đó rút ra từ chính những gì đang diễn ra quanh cuộc sống. Tôi là một người không thích khóc và rất ít khóc, nhưng tôi phải công nhận rằng mỗi khi khóc xong, tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có thể mọi việc vẫn chưa được giải quyết gì, vẫn nằm ở đấy nhưng chí ít tôi đã trút bớt được gánh nặng trong đầu cho đi qua đường nước mắt. Có thể đó chính là lý do vì sao con người thường hay khóc khi cảm thấy bế tắc, nước mắt là liều thuốc làm giảm bớt gánh nặng. Tôi nghĩ, nếu bạn cứ nhịn khóc thì có khi bạn còn bị stress nặng hơn. Con đường ngắn để đi vào tim dường như đâu phải chỉ bằng thức ăn, còn có một con đường khác là nước mắt. Nước mắt có thể lay động trái tim người khác. Nước mắt dễ dàng nhận đượcsự cảm thông, sự đồng cảm giữa mọi người với nhau. Và hẳn nhiên nhiều lúc, nước mắt nhận được sự giúp đỡ của người khác nhiều hơn là lời nói và hành động… Nước mắt thực sự có giá trị rất lớn.

Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy một đứa bé khóc? Thật tội nghiệp. Và bạn sẽ ra vỗ về và hỏi: “Vì sao cháu khóc? Có chuyện gì à?”… Nhưng bạn sẽ nghĩ gì khi gặp một người cố tình khóc trong khi sự việc lại chả có gì đáng để khóc? Tôi có một cô bạn học cấp hai, cô ấy có thể khóc bất cứ lúc nào: bị ngã xe (thật ra là chỉ trày xước tí da), muộn học, một cậu bạn vô tình làm gãy cái thước kẻ (dù cậu ấy đã hứa là sẽ mua đền cái khác), được điểm 9 thay vì điểm 10 (trong khi cả lớp không ai có điểm 10 nào hết)… Ban đầu, mỗi khi cô ấy khóc là chúng tôi đều xúm vào an ủi, dỗ dành. Nhưng dần dần sự vô lý trong những lý do mà cô ấy khóc khiến chúng tôi khó chịu, mặc kệ cho cô ấy ngồi khóc và thầm đặt cho cô ấy một biệt danh là “cá sấu”. Kiểu khóc của cô ấy thậm chí còn được có hẳn cụm từ dành riêng, đó là kiểu khóc ăn vạ. Và thay vì sẽ nhận được nhiều sựcảm thông, giúp đỡ của nhiều người thì nó sẽ khiến cho người khác cảm thấy khó chịu nhiều hơn, mà đã khó chịu thì còn ai muốn giúp đỡ nữa cơ chứ. Nhưng đấy là đối với tôi và những người mặc định được gọi là “bạn bè” đúng nghĩa thì sẽ có suy nghĩ như vậy. Còn với những người mà đang có ý định tăm tia cô bạn ấy chẳng hạn, có khi họ lại thấy hành động khóc lóc ăn vạ đó là dễ thương, yếu đuối cũng nên. Do đó, điều tôi muốn nói không phải là tôi cấm bạn được ăn vạ, tôi chỉ muốn nhắc bạn là bạn có thể ăn vạ nhưng hãy biết chọn đối tượng để ăn vạ chứ đừng đem nước mắt ra để ăn vạ với bất kì ai. Thêm nữa, bạn hãy nhìn vào thái độ của đối phương trước khi có ý định ăn vạ vì có thể kết quả của nó sẽ đi ngượclại với ý muốn của bạn. Khi ấy chính bạn sẽ đánh mất giá trị của những giọtnước mắt và cả giá trị của chính bạn.

Cứ nhìn Tấm thì sẽ thấy, cô ấy luôn biết đâu là thời điểm để khóc. Khóc khi ta thực sự cảm thấy đau, đau ở thể xác hay là đau ở trong tim. Khóc khi bản thân cảm thấy bế tắc, mệt mỏi. Khóc khi ta cần tìm kiếm sự cân bằng. Khóc khi ta cần có sự đồng cảm, sự cảm thông. Khóc khi trước mắt ta luôn có những người na ná ông Bụt có thể dang tay giúp đỡ ta…

Cuộc sống không phải là một bức tranh màu hồng, cuộc sống còn có rất nhiều màu xám. Đâu phải lúc nào ta cũng có thể cười, đôi lúc ta cần phải khóc. Nhưng HÃY BIẾT KHÓC ĐÚNG LÚC, NƯỚC MẮT CỦA BẠN LÀ GIÁ TRỊ.

Tha thứ

11 Tháng Sáu, 2013 by harpy107 Leave a Comment

Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kĩ đựng 1 tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông… “Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần?” Cô giáo đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp nghe:” 70 nhân 7 lần! “

Lisa kéo tay Brent – em trai cô:

– Thế là bao nhiêu lần?

Brent viết số 490 lên góc vở Lisa. Brent nhỏ bé, vai hẹp, tay ngắn, đeo cặp kính quá khổ và tóc rồi bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm bạn bè ai cũng thán phục. Câụ học pianô từ năm lên 4, kèn darinet năm lên 7 và giờ đây cậu đang chinh phục cây đàn Oboa. Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi 1 thứ: bóng rổ, 2 chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học. Brent thấp bé lại yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa giữa những bảng điểm chỉ toàn yếu với kém của cô.

Sau giờ học, 2 chị em lại chạy ra sàn bóng rổ. Khi Lisa tấn công, Brent bị khuỷu tay Lisa huých vào cằm. Lisa dễ dàng ghi điểm. Cô hả hê với bàn thắng cho đến khi nhìn thấy Brent ôm cằm.

– Em ổn cả chứ? Chị lỡ tay thôi mà!

– Không sao, em tha lỗi cho chị – Cậu bé cười – Phải tha thứ 490 lần và lần này là 1, vậy chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé!

Lisa cười. Nếu nhớ đến những gì Lisa đã làm với Brent thì hẳn 490 lần đã hết từ lâu lắm rồi. Hôm sau, 2 chị em chơi bắn tàu trên giấy. Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của Brent và dễ dàng “chiến thắng”.

– Chị ăn gian! – Brent nhìn Lisa nghi ngờ.

Lisa đỏ mặt:

– Chị xin lỗi!

Được rồi, em tha lỗi – Brent cười khẽ – Thế là chỉ cộng 488 lần thôi, phải không?

Sự độ lượng của Brent làm Lisa cảm động. Tối đó, Lisa kẻ 1 biểu đồ với 490 hình vuông:

– Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai và em tha lỗi. Mỗi lần như vậy, chị sẽ gạch chéo 1 ô.

Miệng nói, tay Lisa đánh dấu 2 ô. Rồi cô bé dán tờ biểu đồ lên tường. Lisa có rất nhiều cơ hội đánh dấu vào biểu đồ. Mỗi khi nhận ra mình sai, Lisa xin lỗi rất chân thành. Và cứ thế… Ô thứ 211: Lisa giấu sách Tiếng Anh của Brent & cậu bé bị điểm 0. Ô thứ 394: Lisa làm mất chìa khóa phòng Brent… Ô thứ 417: Lisa dùng thuốc tẩy quá nhiều làm hỏng áo Brent… Ô thứ 489: Lisa mượn xe đạp của Brent & đâm vào gốc cây. Ô 490: Lisa làm vỡ chiếc cốc hình quả dưa mà Brent rất thích.

– Thế là hết – Lisa tuyên bố – Chị sẽ không có lỗi gì với em nữa đâu. Brent chỉ cười :”Phải, phải”. Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491.

Khi đó Brent là sinh viên trường nhạc & cậu được cử đi biểu diễn tại đại nhạc hội New York. 1 niềm mơ ước thành hiện thực.người ta gọi điện đến thông báo lịch biểu diễn nhưng Brent không có nhà, Lisa nghe điện: “2h chiều ngày mùng 10 nhé!” Lisa nghĩ mình có thể nhớ được nên cô đã không ghi lại.

– Brent này, khi nào con biểu diễn? – Mẹ hỏi.

– Con không biết, họ chưa gọi điện báo ạ! Brent trả lời. Lisa lặng mãi mới lắp bắp:

– Ôi! …. hôm nay ngày mấy rồi ạ?

– 12, có chuyện gì thế?

Lisa, bưng mặt khóc nức lên:

– Biểu diễn… 2 giờ…. mùng 10…. người ta gọi điện…..tuần trước…. Brent ngồi yên, vẻ mặt nghi ngờ, không dám tin vào những gì Lisa nói.

– Có nghĩa là… buổi biểu diễn đã qua rồi??? – Brent hỏi.

Lisa gật đầu. Brent ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Lisa về phòng, ngậm ngùi khóc. Cô đã hủy hoại giấc mơ của em cô, làm cả gia đình thất vọng. Rồi cô thu xếp đồ đạc, lén bỏ nhà đi ngay đêm hôm đó, để lại 1 mảnh giấy dặn mọi người yên tâm. Lisa đến Boston & thuê nhà sống ở ngay đó. Cha mẹ nhiều lần viết thư khuyên nhủ nhưng Lisa không trả lời: “Mình đã làm hại Brent, mình sẽ không bao giờ về nữa”. Đó là ý nghĩ trẻ con của cô gái 19 tuổi. Rất lâu sau, có lần gặp lại người láng giềng cũ: bà Nelson.
– Tôi rất tiếc về chuyện của Brent… – Bà ta mở lời.

Lisa ngạc nhiên:

– Sao ạ?

Bà Nelson nhanh chóng hiểu rằng Lisa không biết gì. Bà kể cho cô nghe tất cả: xe chạy với tốc độ quá cao, Brent đi cấp cứu, các bác sĩ tận tâm nhưng Brent không qua khỏi. Ngay trưa hôm đó, Lisa quay về nhà. Cô ngồi lặng yên trước chiếc hộp. Cô không thấy tờ biểu đồ ngày xưa kín đặc các gạch chéo mà lại có 1 tờ giấy lớn: “Lisa yêu quý, em không muốn đếm những lần mình tha thứ, nhưng chị lại cứ muốn làm điều đó. Nếu chị muốn tiếp tục đếm, hãy dùng tấm bản đồ mới em làm cho chị. Yêu thương, Brent”.
Mặt sau là 1 tờ biểu đồ giống như Lisa đã làm hồi bé, với rất nhiều ô vuông. Nhưng chỉ có 1 ô vuông đầu tiên có đánh dấu & bên cạnh là dòng chú thích bằng bút đỏ : “Lần thứ 491: Tha thứ, mãi mãi!”.

Bạn sẵn sàng chấp nhận điều tồi tệ nhất?

23 Tháng Tư, 2013 by harpy107 Leave a Comment

Sự im lặng của bạn sẽ làm cho chính bạn bị tổn thương, yêu thương bị giam cầm, không thể giải thoát nơi con tim.

Có những mối quan hệ, những tình huống bạn không biết nên xử trí ra sao. Bạn luôn băn khoăn về mối quan hệ ấy. Bạn bị cuốn vào những tình huống, càng vùng vẫy càng mắc kẹt. Có những điều nếu không thử, mà cứ tưởng tượng về những kết quả tồi tệ, bạn sẽ như con rối vướng trong mớ bòng bong ấy. Hãy dũng cảm đón nhận. Chỉ có vậy, bạn mới sống với chính khả năng và lòng nhiệt huyết với cuộc sống này.

Nếu gặp rắc rối với đứa bạn thân, cũng lâu lắm rồi bạn không liên lạc với họ. Có lẽ bạn vẫn còn băn khoăn về vụ cãi nhau của cả hai mà giận dỗi tới giờ. Tại sao không gọi điện hay nhắn tin thăm hỏi và gợi ý cuộc gặp mặt hay đi chơi nào đó. Đừng sợ rằng sẽ nhận lại là tin nhắn cụt ngủn mang đầy giận dỗi hay sự trả lời cộc lốc. Một tình bạn cần sự cảm thông, bao dung cho những lỗi lầm của nhau. Lùi một bước để tình bạn ấy thêm bền vững thay vì bạn chỉ ngồi nhà và than thở: “Tại sao người ta không nhắn tin cho mình mà mình lại phải là người nhắn trước”?

Biết đâu họ cũng đang nghĩ như bạn. Nếu hai cùng như vậy thì có lẽ tình bạn tốt đẹp sẽ tan biến lúc nào không biết. Chấp nhận những kết quả ban đầu như “trả lời tin nhắn cụt ngủn, cộc lốc hay những lời nói giận dỗi trên điện thoại” nhưng sau đó bạn ấy sẽ nhận ra bạn luôn bên cạnh, quan tâm và yêu thương, ngay cả khi cả hai cùng có lỗi thì bạn cũng nên nói lời xin lỗi trước nhé! Bởi làm thế là bạn đã góp thêm viên gạch yêu thương vào tình bạn bền vững đó.

Nếu đang là sinh viên, bạn có thể chán nản với ngành học hay bất mãn với ngành này vì lý do nào đó. Có khả năng bạn học sa sút vì chính ở thái độ của bạn. Đã bao giờ bạn nghĩ mình hợp với ngành này chưa? Tại sao không thử đón nhận thực tế thay vì phủ nhận nó, bởi có thể, đây chính là sự nghiệp của bạn sau này.

Dù muốn hay không thì hiện tại vẫn là hiện tại, bạn không thể chạy đua cùng cỗ máy thời gian. Thay vì ngồi yên than thở, sao bạn không tự giúp bản thân mình thích nghi với cuộc sống hiện tại, đừng cố trách những lỗi lầm trong quá khứ. Người ta thường nói: “Thành công là bức tường vững chãi được xây bởi những thử thách”, phải có niềm tin thì bạn mới có thể nhìn thấy tương lai. Chấp nhận hiện tại, trân trọng quá khứ cũng là cách đưa bạn tới thành công.

Nếu bạn yêu thầm ai đó, tại sao không bày tỏ cho họ biết cảm xúc của bạn? Biết đâu chính họ cũng đang chờ “tín hiệu yêu thương” từ bạn. Sự im lặng của bạn sẽ làm cho chính bạn bị tổn thương, yêu thương bị giam cầm, không thể giải thoát nơi con tim. Con người ai cũng có những cảm xúc, những suy nghĩ cho riêng mình. Yêu thương là không ngừng sẻ chia, không ngừng kết nối và ai cũng có quyền nhận và trao gửi yêu thương.

Đừng ngại ngần khi tình cảm của mình bị từ chối, đó chỉ có thể do bạn và họ không hợp nhau. Và khi ấy, bạn hãy hài lòng vì đã cố gắng hết mình từ cách trân trọng yêu thương của mình. Hãy kiên nhẫn và ngày nào đó, tình yêu sẽ gõ cửa trái tim bạn. Sự chân thành trong trái tim sẽ tô điểm thêm sắc trong cuộc sống. Hãy chấp nhận dù yêu thương ấy có bị từ chối và tin rằng ở nơi nào đó, vào một lúc nào đó, có một trái tim đang đón chờ yêu thương này.

Chấp nhận những điều tồi tệ nhất vì chỉ như vậy, bạn mới thật sự cảm thấy bản thân đã sống hết mình, sống cho lý tưởng, cho những khát khao cháy bỏng nơi con tim. Đó mới thực sự là cuộc sống của chính bạn.

Tình bạn của hai đứa trẻ

9 Tháng Tư, 2013 by harpy107 Leave a Comment

Vào năm 1844, khi bệnh sởi lan tràn khắp thị trấn nhỏ Hannibal, Missouri ở Mỹ, lớp học nhỏ bé của cậu bé Sam ngày càng có thêm nhiều chỗ trống vì hầu hết các bạn của cậu đã nghỉ ở nhà vì nhiễm bệnh. Các phụ huynh thậm chí đã bàn đến chuyện cho con cái mình nghỉ học vì sợ lây bệnh. Không khí lớp ngày một u ám.

Sáng hôm ấy đến lớp, Sam càng rầu rĩ hơn khi phát hiện ra cậu bạn thân – Will Bowen đã phải nghỉ vì lên sởi. Sau một hồi suy nghĩ, Sam nảy ra một sáng kiến. Cả buổi học Sam cứ bồn chồn không yên, cậu chỉ mong chuông reo sớm để cậu thực hiện ý định của mình. Mãi rồi cũng đến lúc tan học, Sam lao đến nhà Will, cố tìm cách vào phòng bạn một cách êm thấm nhất. Nhưng mẹ Will vẫn kịp nhận ra sự có mặt của “chú chuột nhỏ” này:

– Sam, cháu về nhà ngay không bị lây bệnh sởi bây giờ!

Sam lí nhí: “Vâng ạ!” nhưng sau đó lại tuồn ra cửa sau và lén đi vào phòng Will. Chẳng để cho cậu bạn có cơ hội phản ứng, cậu chui tọt vào chăn với Will, thì thào:

– Will, lây bệnh cho tớ nhé! Nhất định là phải cậu phải “chuyển” nó sang cho tớ đấy!

“Đề nghị” của Sam đã được đáp ứng. Hai tuần sau, Will khỏi bệnh, lại lén lút đến thăm Sam. Thấy bạn nằm li bì trên giường, Will trêu chọc cậu bạn:

– Sao cậu ngốc thế. Lúc đó mà tớ đủ sức, tớ sẽ nện cho cậu một trận và tống ra khỏi nhà ngay.

Sam cười, rồi khuôn mặt lấm tấm những nốt đỏ của cậu đột nhiên nghiêm nghị như ông cụ non:

– Thế cậu nghĩ là tớ chịu để cậu ốm một mình à? Lây cho tớ rồi thì rõ ràng là cậu sẽ khỏi nhanh hơn. Bạn bè là phải chia sẻ chứ!

– Nhưng… – Will bất lực với sự bướng bỉnh của cậu bạn.

Sam nháy mắt, toét miệng cười, thì thào:

– Yên tâm đi! Tớ sẽ lây bệnh cho một người bạn khác nhưng cậu ta sẽ khỏi ngay thôi mà!

– Ai vậy? – Will hồi hộp.

Sam lật chăn lên. Một chú gấu bông đang say ngủ.

Bài học thành bại từ hươu cao cổ

26 Tháng Ba, 2013 by harpy107 Leave a Comment

Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng, như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay dưới đó. Sau vài phút, hươu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ, đó là đá vào người con mình cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi.

Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Cho đến khi thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để hươu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt.

Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con bởi chúng phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn, nếu không sẽ bị trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ.

Không bao giờ quá muộn để thực hiện ước mơ

19 Tháng Ba, 2013 by harpy107 Leave a Comment

Nanna là một thôn nữ rất yêu thích hội họa. Cô luôn mơ ước được trở thành một họa sĩ nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, bố mẹ cô ấy lại nói rằng cô ấy sẽ chết đói nếu là một họa sĩ và cô nên quên đi giấc mơ điên rồ đó. Cô cũng được nói rằng nhiệm vụ của cô là lập gia đình với một người chồng tốt, chăm sóc trang trại và nuôi nấng bọn trẻ.

Là một cô gái biết vâng lời, Anna gác giấc mơ của mình sang một bên và bắt đầu lập gia đình khi còn rất trẻ. Cô ấy có đến 10 đứa con khi mới ngoài 20 tuổi, lên chức bà ở tuổi tứ tuần và trở thành bà cố ở độ tuổi 60.

Ở tuổi 75, sau khi chồng mất, tất cả các con đã trưởng thành, và bà đã quá già để làm việc ở trang trại. Nên, bà quyết định hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu là trở thành một họa sĩ. Bà đi đến một cửa tiệm nghệ thuật trong thị trấn mua cọ vẽ, thuốc màu, vải buồm và bắt đầu vẽ ngay trước cửa chuồng ngựa.

Ở tuổi 79, các bức vẽ của bà được trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật cận đại (New York). Suốt những năm 1950, những bức vẽ của bà nổi tiếng đến mức nó phá vỡ tất cả những kỉ lục trên thế giới về số người đến xem. Hiệp hội các nhà sản xuất đồ gia dụng vinh danh là“Người phụ nữ của năm”. Trường đại học Nghệ thuật Philadelphia trao tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự.

Trong 10 năm cuối cuộc đời, mỗi bức vẽ của bà trị giá 100000$. Bà đã vẽ 3600 bức trong 20 năm cuối đời.

Bà thu được nhiều tiền hơn suốt cả quãng thời gian bà làm việc ở nông trại. Tháng 11 năm 2006, bức tranh Làm Đường (1943), trở thành bức tranh có giá cao nhất ở Mĩ 1.2 triệu đô la. Người ta ước tính rằng nếu bà bắt đầu vẽ từ thời niên thiếu, bà sẽ trở thành một trong những người phụ nữ giàu có nhất nước Mỹ.

Đó là cuộc đời của họa sĩ nổi tiếng thế giới Nannal Mary Robertson (sinh năm 1860).

  • « Go to Previous Page
  • Go to page 1
  • Go to page 2
  • Go to page 3
  • Go to page 4
  • Go to page 5
  • Interim pages omitted …
  • Go to page 11
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar

Đăng nhập

Please log into the site.

theoyeucau

Nhắc lại để mà ghi nhớ…

  • Sách khuya
    Giao thừa không đến muộn – Nguyễn Ngọc Hoài Nam
  • Kết nối yêu thương
    Hãy cho tớ nói “Tớ Yêu Cậu” lần cuối
  • Kết nối yêu thương
    Có một chút
  • Kết nối yêu thương
    Đón Tết xứ người
  • Lời của Gió
    Điều đáng chán nhất trong tình yêu
  • Lời của Gió
    Tha thứ một lần để lại bắt đầu Yêu!
  • Lời của Gió
    Xét cho cùng tình yêu chẳng thể tính toán
  • Lời của Gió
    Anh ơi… anh ở lại
  • Cảm xúc cuộc sống
    Hoa chen người đi
  • Lời của Gió
    Tình đơn phương
  • Lời của Gió
    Hạn sử dụng… tình yêu./
  • Lời của Gió
    Yêu lần nữa
  • Lời của Gió
    Chúng ta nói gì khi nói chuyện tình yêu?
  • Lời của Gió
    Có những sự thật, có những yêu thương, biết rõ là phải buông tay, nhưng vẫn không cam tâm xa lìa.

Chương trình

Be one Blue night Chuyện nhỏ Chân dung âm nhạc Cảm xúc cuộc sống Cầu thủy tinh FRESH Giai điệu thời gian Green Radio Show Kết nối yêu thương Love full Lời của Gió Quick Snow Show Sách khuya Sách và Tôi Tôi Trong Tôi Vườn thơ Đọc sách thế kỷ 21

Thông tin

  • Cùng mơ về Ngôi Nhà Nhỏ và những…
  • Bông hồng thủy tinh
  • Tình yêu
  • Khoảnh khắc giao mùa
  • Tạm biệt

© 2003–2023 Nội dung được xây dựng bởi các thành viên của website.
Hệ thống được phát triển bởi MrHói dựa trên nền tảng Wordpress.
Website có sử dụng hình ảnh trên hệ thống Pexels
Mọi thắc mắc khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.