• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Theoyeucau

Ngôi nhà nhỏ cho những ước mớ lớn...

  • Kho chương trình
  • Giới thiệu
  • Cộng tác
  • Liên hệ

Chuyện nhỏ

Tầng 80

5 Tháng Mười Một, 2013 by harpy107 Leave a Comment

Có hai anh em sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cư bị hư, họ buộc phải leo bộ lên căn hộ của mình.

Sau khi vất vả leo đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó cả hai cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước chân nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn có 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi họ mới phát hiện đã để chìa khóa nhà trong những túi xách đã để lại ở tầng 20.

Ly cà phê trên tường

29 Tháng Mười, 2013 by harpy107 Leave a Comment

Tôi vẫn nhớ câu chuyện vào mùa hè năm ấy, khi tôi đi du lịch ở một thành phố biển mơ mộng. Những buổi chiều lang thang dọc bãi cát trắng mịn cùng với không khí trong lành nơi đây khiến tôi thấy tâm hồn mình trở nên yên ả.

Quán cafe nhỏ bé ấy nằm yên ả ở cuối đường, nơi hướng ra biển, có thể ngắm trọn vẹn dải cát dài quyến rũ ôm lấy những đợt sóng xô vào vách đá. Quán cafe không quá đông người, tôi may mắn chọn được chỗ ngồi hướng ra biển và nhâm nhi tách cafe béo ngậy.

Lúc ấy, có 1 người đàn ông bước vào quán. “Cho 2 ly cafe sữa, 1 ly dán lên tường.” Thế rồi ông ta ngồi chờ đợi ly cafe của mình. Không lâu sau, người phục vụ mang cho ông ta một ly cafe kèm theo một mẩu giấy nhớ xinh xắn dán lên tường, ghi “Một ly cafe trên tường”.

Tôi thấy ngạc nhiên và tò mò, nhưng chỉ dám liếc nhìn một chút. Uống xong ly cafe của mình, người đàn ông ấy trả tiền cho 2 ly cafe và rời khỏi quán.

Một lúc sau, lại có hai người khác bước vào quán, cũng ngồi bàn đó. “Cho 3 ly cafe đen, 1 ly dán lên tường.” Người phục vụ lại mang đến hai ly cafe và một mẩu giấy nhớ xinh xắn khác, cùng với dòng chữ tròn trịa, “Một ly cafe trên tường”. Họ uống xong cafe lại rời khỏi quán, và trả tiền cho 3 ly cafe. Mọi người ngồi đó không tỏ chút ngạc nhiên hay hoài nghi, chỉ có tôi rời quán mang theo chút tò mò.

Vài ngày sau, tôi quay lại quán cafe đó trước khi rời khỏi thành phố này. Khi tôi đang nhấm nháp ly cafe của mình, thì có 1 người đàn ông bước vào, ngồi ở bàn đó – chiếc bàn của những ly cafe trên tường. Tôi mới để ý là trên tường có nhiều mẩu giấy nhớ đầy màu sắc. Người đàn ông kia có dáng vẻ kham khổ, và thú thật, ông ta không được sạch sẽ cho lắm. “Cho tôi một ly cafe trên tường.” Người đàn ông nhã nhặn nhìn người phục vụ và nói. Người phục vụ nhìn ông ta với ánh mắt hiền hòa, niềm nở, đáp. “Có ngay.” Một lúc sau, người phục vụ mang ra một ly cafe, khi đã đặt ly cafe trước mặt vị khách, anh ta gỡ một mảnh giấy xuống và để vào chiếc hộp lưu niệm ở quầy thanh toán. Lúc này thì tôi cũng khám phá ra điều mình hiếu kỳ mấy ngày hôm nay, điều ấy khiến tôi thấy ấm áp.

Cafe vốn không phải là một thứ vật phẩm ta bắt buộc phải có, cafe – đơn giản chỉ là một loại đồ uống ngon, hấp dẫn. Nhưng, phải chăng, khi ta thưởng thức một điều tốt đẹp gì đó, ta cũng nên nghĩ đến người khác, bởi có những người cũng thích thứ đó như đó lại là vật phẩm xa xỉ với họ. Điều tôi ngạc nhiên hơn đó là thái độ của người phục vụ, anh ta luôn niềm nở dù khách hàng của mình là ai, giàu có hay nghèo khổ. Và cả người đàn ông uống ly cafe trên tường, không một thái độ năn nỉ, cầu xin, anh ta tự trọng nhìn lên tường để yêu cầu một ly cafe cho mình. Cuộc sống, phải chăng đơn giản là có những người tự nguyện cho đi và có những người biết cách chấp nhận lòng tốt của người khác? Tôi rời khỏi thành phố ấy với kí ức về bức tường có nhiều mẩu giấy sặc sỡ, cũng như cách sống và tấm lòng của con người nơi đây.

Chiếc gương phản chiếu chính bạn

22 Tháng Mười, 2013 by harpy107 Leave a Comment

Trong khu rừng xa xôi có một ngôi nhà nhỏ tên là “Nhà 1000 chiếc gương” với 1000 chiếc gương đủ kích cỡ, kiểu dáng. Ngày nọ, một chú chó nhỏ yêu đời quyết định đến thăm ngôi nhà. Chú hăm hở trèo lên từng bậc thang, thò đầu qua khung cửa sổ với sự ngạc nhiên vô cùng. Trong nhà là 1000 chú chó khác đang ngoáy đuôi mừng rỡ, đôi tai vểnh cao chào chú. Chú mỉm cười thật tươi chào 1000 người bạn giống mình y đúc rồi được nhận lại nụ cười thân thiện y như thế. “Nơi này thật kỳ diệu, nhất định mình sẽ đến chơi thường xuyên”, chú chó nghĩ bụng.

Chú về kể chuyện về ngôi nhà kỳ diệu cho cậu bạn của mình. Chú chó này không tin, nhưng cũng muốn thử đi tìm kiếm những nụ cười cho tâm hồn đang héo úa của mình. Chú chậm chạp trèo lên từng bậc thang, nhăn nhó thò đầu qua khung cửa sổ. Bất chợt chú nhìn thấy 1000 chú chó khác đang trân trân nhìn mình chẳng chút thiện cảm nào. Chú nhe răng đe dọa, đồng thời 1000 chú chó kia cũng nhe răng giận dữ với chú. Chú khiếp sợ, quay đầu bỏ chạy và tự nhủ: “Nơi này thật ghê rợn, ta sẽ không bao giờ đến đây chơi nữa”.

Tình bạn

15 Tháng Mười, 2013 by mrhoi Leave a Comment

Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.

Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:

– Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!

Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.

Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao.

Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là “bạn” đã đẩy cô vào đó.

Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.

Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.

Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.

Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào?

Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu có một người bạn, cụ ạ!”

Cảm ơn vì đã trở thành bạn của tôi!

1.Tình bạn là gì?
"Tình bạn là một tâm hồn trong hai thể xác"
2.Vì nó là bạn cháu
Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ: “Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia.”
- “Vậy tại sao nó lại tự nguyện cho máu?” – người y tá lục quân hỏi.
Chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: “Vì nó là bạn cháu”.
3.Kim Sinh Duyên
Trước khi ra đi anh cất lên tiếng cuối cùng:
- "Kiếp sau mong rằng 3 chúng ta vẫn là anh em…
4.Doraemon và Nobita
Một tình bạn đẹp đâu cần phải có quá nhiều thứ để người ta mong chờ, phải không, đó chỉ đơn giản là khi người ta đến bên nhau không toan tính, không vụ lợi và có thể tin tưởng nhau suốt cuộc đời này, giống như Nobita và Doraemon vậy.
5.Ai bảo tình bạn không cần say mê?
Ai bảo rằng tình bạn không cần say mê?
Tình bạn cũng có ghen tị, trách móc, cũng có giận hờn, tiếc nuối. Giống như một thói quen đã thành hình lâu ngày, lại phải thay đổi vì một điều gì đó không xứng đáng.
Tình bạn cũng chịu quy luật của "có mới nới cũ", cũng sẽ có những điều mới mẻ cuốn ta đi theo những mối quan hệ mới, để rồi một là ta có tất cả, hai là ta mất tất cả.
Tình bạn cũng xây dựng trên quy luật vun đắp. Và người ta phải đủ rộng lượng khi quy luật này mất đi :)
6.Hãy học cách viết trên cát và trên đá
"Muốn có một người bạn tốt trước hết hãy là một người bạn tốt".

Ngược lại với yêu là gì?

8 Tháng Mười, 2013 by mrhoi Leave a Comment

Một giáo sư đang giảng về “tiểu thuyết” ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên:

– Ngược lại với yêu là gì?

– Ghét ạ!

Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ giáo trình xuống bàn và nói:

– Thế này nhé: Ví như anh đang yêu, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói: “Ông A ơi tôi ghét ông!”. Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, anh phải mừng cho bản thân mình!

– Vì sao?

– Vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hàng nửa thế kỷ.

– May mắn quái gì, phi lý!

– Bình tĩnh, bình tĩnh, anh nghĩ kỹ xem, ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, thật là hiếm có đấy! Anh may mắn không nào? Điều đáng sợ là khi anh gặp lại người cũ, anh hỏi: “Bà B ơi có nhớ tôi không?”. Người nọ đứng đực ra nhìn anh và nói: “Thưa ông, tôi nom ông hơi quen quen, ông là ai?”.

Cả lớp cười ồ lên, câu chuyện tưởng tượng này quả là thú vị pha thêm chút ngượng ngùng…

Giáo sư khẳng định: “Ngược lại với yêu đâu phải là ghét!”.

Cả lớp nhất trí với giáo sư: “Ngược lại với yêu là lãng quên!”.

Tôi khá tâm đắc điều giáo sư muốn truyền tải đến sinh viên và tôi lại ngẫm, làm thế nào để lãng quên sau khi yêu, làm sao để không phải lãng quên mà không phải ghét, làm sao để ghét mà không phải lãng quên? Để hiểu và làm được việc lãng quên không đơn giản như việc bạn vứt bỏ một tờ giấy. Và câu chuyện này làm mình nhớ tới một sự việc của bản thân mình nhiều năm trước:

Tình đầu bao giờ cũng thật đẹp, cũng thật nhiều kỷ niệm…có những cái tưởng như không có gì có thể chia lìa hai đứa, có những cái tưởng như hai đứa sẽ không bao giờ chia xa, sẽ cùng nhau nắm tay đi hết con đường còn lại đến cuối cuộc đời.
Vậy mà…Và rồi tôi cũng học được và nhận ra rằng, để chữ “quên” được trọn vẹn phần nào ta cần phải có “thời gian”.

Quả thật, thời gian là một thứ ghê gớm hơn tôi đã từng mường tượng.

Tuy rằng tôi đã có “thời gian” và “quên” nhưng nếu như tôi không nhận ra là tôi cần phải thêm từ “rũ bỏ” vào thì hai thứ trên sẽ vô nghĩa, lúc ấy tôi sẽ ghét người đó, chứ không phải là quên.

“Mà khi đã “ghét” tức là bạn luôn mang bên mình sự phiền muộn và nỗi cô đơn. Kèm theo đó là một nỗi nhớ không cần thiết về người bạn cần phải quên.”

Tôi đã phải cố gắng rất nhiều ở nhiều năm trước, chỉ để làm được một điều tưởng như không thể.

” Hãy rũ bỏ mọi thứ, rồi thời gian sẽ giúp bạn lãng quên!”

Có như vậy, bạn mới bước tiếp được cuộc hành trình còn dài ở phía trước. Có như vậy, bạn sẽ không còn ghét người đó được nữa.

Chỉ cần ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống

22 Tháng Bảy, 2013 by mrhoi Leave a Comment

Trong cuộc sống gấp gáp và nhiều bon chen, khi sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn, bạn cũng có thể tìm thấy những mạch cảm xúc chung về ý nghĩa của cuộc sống tươi đẹp này cùng với tác giả đấy!

Ngày Wanbi qua đời vì ung thư khi còn rất trẻ, lại nhớ lời của cậu bé Jason Gaes nói khi đang bị ung thư lúc cậu 11 tuổi. Những câu này được trích trong cuốn “Ý nghĩa của cuộc sống” (The Meaning of Life) mà tạp chí “Life” xuất bản năm 1988. Khi cuốn sách ra đời, Jason không còn nữa.

“Cháu nghĩ rằng, thật khó có thể lí giải được tại sao chúng ta lại được sinh ra trên thế giới này. Nhưng có lẽ Chúa đã sinh ra chúng ta vì một lí do khác. Nếu Chúa cho cháu một giọng hát tốt, nghĩa là Người muốn cháu hát. Hoặc nếu Chúa muốn cháu cao đến 2 mét, nghĩa là Người muốn cháu chơi cho đội bóng rổ Lakers hoặc Celtics.

Khi bạn Kim của cháu chết vì ung thư, cháu hỏi mẹ cháu, rằng nếu Chúa đã muốn Kim chết khi cô ấy chỉ mới 6 tuổi, thì tại sao Người còn cho cô bé ra đời làm gì. Nhưng mẹ bảo, kể cả khi Kim mới 6 tuổi, thì cô bé cũng đã thay đổi cuộc đời của nhiều người.

Điều đó có nghĩa là Chúa muốn em trai hay em gái của Kim lớn lên và trở thành những nhà khoa học để chữa ung thư, và họ quyết định trở thành như thế là vì Kim. Cũng như cháu vậy.

Cháu luôn tự hỏi, rằng tại sao Chúa lại chọn cháu để bắt cháu bị ung thư. Có lẽ là bởi vì Người muốn cháu trở thành bác sĩ để chăm sóc cho những đứa trẻ bị ung thư giống cháu. Khi chúng nó bảo, “Bác sĩ Jason, cháu sợ lắm” hoặc “bác sĩ không biết được rằng, là đứa trẻ duy nhất trọc đầu ở trường nó kì thế nào đâu”, cháu có thể nói, “Ừ, bác cũng thế đấy. Bác cũng trọc hết cả đầu vì ung thư rồi”.

Đấy cũng có thể là một lời trăng trối của Jason. Nhưng không phải ai trước khi chết cũng có thể nói như đại úy Miller đã nói với binh nhì Ryan trước khi chết trong phim “Giải cứu binh nhì Ryan”, rằng “hãy sống cuộc đời của cậu sao cho xứng đáng với cái chết của chúng tôi”. Chỉ cần ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống là gì thì sẽ không sợ chết.

Chết là điều duy nhất ta không thể tránh được trong cuộc đời. Nếu sống có ý nghĩa, cái chết của chúng ta sẽ không bao giờ là vô nghĩa…

  • « Go to Previous Page
  • Go to page 1
  • Go to page 2
  • Go to page 3
  • Go to page 4
  • Interim pages omitted …
  • Go to page 11
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar

Đăng nhập

Please log into the site.

theoyeucau

Nhắc lại để mà ghi nhớ…

  • Kết nối yêu thương
    Đón Tết xứ người
  • Kết nối yêu thương
    Hãy cho tớ nói “Tớ Yêu Cậu” lần cuối
  • Sách khuya
    Giao thừa không đến muộn – Nguyễn Ngọc Hoài Nam
  • Kết nối yêu thương
    Có một chút
  • Lời của Gió
    Yêu lần nữa
  • Lời của Gió
    Tình đơn phương
  • Lời của Gió
    Chúng ta nói gì khi nói chuyện tình yêu?
  • Lời của Gió
    Hạn sử dụng… tình yêu./
  • Lời của Gió
    Có những sự thật, có những yêu thương, biết rõ là phải buông tay, nhưng vẫn không cam tâm xa lìa.
  • Cảm xúc cuộc sống
    Hoa chen người đi
  • Lời của Gió
    Xét cho cùng tình yêu chẳng thể tính toán
  • Lời của Gió
    Tha thứ một lần để lại bắt đầu Yêu!
  • Lời của Gió
    Điều đáng chán nhất trong tình yêu
  • Lời của Gió
    Anh ơi… anh ở lại

Chương trình

Be one Blue night Chuyện nhỏ Chân dung âm nhạc Cảm xúc cuộc sống Cầu thủy tinh FRESH Giai điệu thời gian Green Radio Show Kết nối yêu thương Love full Lời của Gió Quick Snow Show Sách khuya Sách và Tôi Tôi Trong Tôi Vườn thơ Đọc sách thế kỷ 21

Thông tin

  • Cùng mơ về Ngôi Nhà Nhỏ và những…
  • Bông hồng thủy tinh
  • Tình yêu
  • Khoảnh khắc giao mùa
  • Tạm biệt

© 2003–2023 Nội dung được xây dựng bởi các thành viên của website.
Hệ thống được phát triển bởi MrHói dựa trên nền tảng Wordpress.
Website có sử dụng hình ảnh trên hệ thống Pexels
Mọi thắc mắc khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.