Tôi yêu đất mẹ đây
Có cỏ hoa làm chứng
Xét cho cùng, tôi vẫn là một kẻ lạc quan. Tôi yêu đời, dù cho thỉnh thoảng vẫn có cảm giác ngấy lên với nó, giống như khi ta ăn quá nhiều một loại thức ăn nào đó.
Ngay cạnh nhà tôi có một người phụ nữ đã từng bị bán sang Trung Quốc. Cô được gả bán cho một gia đình miền núi xa xôi nào đó của nước này, nơi đàn ông không thể lấy vợ vì nghèo. Cách đây 3 năm, cô trở về, cùng với người chồng Trung Quốc của mình. Bây giờ, họ đang sống ở ngay cạnh nhà tôi, mở một quán ăn nhỏ, chờ tích góp đủ tiền để đón 2 đứa con gái sang.
Thỉnh thoảng đi ngang qua quán ăn nọ, nghe thấy giọng nói lơ lớ của người chồng Trung Quốc, tôi bất giác chợt nghĩ đây có phải là âm thanh của điều gì đó may mắn và kỳ diệu không? Có phải là âm thanh của hạnh phúc cũng vang lên như thế?
Nhiều khi, tôi ước gì mình là nhà văn! Cuộc sống có quá nhiều niềm hạnh phúc đến nỗi tôi cứ ước ao giá mình có thể viết nó ra trên giấy để mọi người cùng nhìn thấy nó rõ ràng hơn.
Phải rồi, nhưng cuộc sống cũng không đơn giản. Nhiều khi, tôi cảm thấy như mình đang sống một cuộc sống “đúp”! Tôi chẳng thể nào chỉ sống trong môi trường trong suốt mơ mộng như vậy. Hằng ngày, dù có mơ mộng đến đâu, dù cho tâm trí có đang lơ lửng chốn nào, tôi vẫn phải cố gắng tập trung, cố gắng giữ cho bản thân mình vẫn còn chút gì “dính líu” đến cuộc sống này, để ít nhất là đi kịp lúc đèn xanh bật lên, nếu không muốn xe đằng sau tông phải. Cũng như việc hằng ngày chúng ta vẫn phải làm những công việc chẳng hề liên quan tới mình. Cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy, băn khoăn, cố gắng tìm cho mình một việc gì đó để làm trong ngày thật là đáng sợ. Tôi những muốn thoát khỏi tình trạng này, nhiều lần tôi đã cố tự hỏi, mọi sự bắt đầu đi sai chỗ từ đâu, nhưng không tài nào tìm nổi.
Mỗi lần mệt mỏi, tôi lại tìm đến sách. Đó như là một thế giới thứ hai giúp tôi ẩn náu bản thân mình trước những nỗi lo lắng. Khoảnh khắc ánh sáng vàng của chiếc đèn ngủ bật lên, trang sách được giở ra là khoảnh khắc tôi cảm thấy yên bình nhất. Một cảm giác vừa hào hứng, vừa bình yên, giống như sắp sửa phiêu lưu vào một miền đất mới. Mà một điều chắc chắn là miền đất ấy sẽ luôn dịu dàng với tôi.
Sách dạy tôi biết yêu nỗi buồn, dạy cho tôi biết có một vẻ đẹp mang tên nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn mà ai cũng phải có khi đi tìm bản thể của cá nhân mình. Khi buồn bã, tôi thích đọc Hoàng tử bé, tôi muốn “mượn” nỗi buồn của câu chuyện này. Nỗi buồn khi nhìn cái đẹp mất đi có lẽ là nỗi buồn đẹp đẽ và cao quí nhất. Vì thế, với tôi, Hoàng tử bé luôn là một câu chuyện u buồn nhất mà cũng đẹp đẽ nhất tôi từng biết. Tôi dần dần biết cách hưởng thụ nỗi buồn, nhưng chỉ vô tình thôi, khi nỗi buồn đến. Vì dù gì, tôi cũng không thích nỗi buồn là thường trực. Và cuối cùng, khi ta thấy ngay cả khi nỗi buồn cũng có vẻ đẹp của nó, thì còn gì đáng mà để buồn nữa?
Cuộc đời vui quá, không buồn được!
Và xét cho cùng, tôi vẫn là một kẻ lạc quan.
anhquanal says
cuộc sống quay cuồng điên đảo :”) đâu đó vẫn có khoảng bình yên :”)
kid_of_rain_1708 says
Cái đoạn về ông chồng người TQ hay thế
trecon112 says
Sếp ui, lyric bị sai rùi =.=
vidaulangquen says
hay lắm
mình muốn gửi bài thì làm thế nào đc nhi?
CoiPro says
lại nói nhỏ ùi 🙁
soup says
bài hát này hay … :x… Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà.
Chờ xem thế kỷ tàn phai