Em sinh ra vào thời được gọi là 9x đời cuối, em không còn quá nhỏ, cũng không là quá lớn. Hàng ngày em được bố mẹ đưa đi học chính, đưa đi học thêm, học cả ngoại khóa. Có khi em được “sờ” đến xe đạp và tự đi một mình, mệt nhoài người trên những cung đường khói bụi (nhưng em thấy em đang độc lập) và về đến nhà, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn được ngủ thẳng đến sáng mai. Nhưng em vẫn còn phải cố gắng nhiều nữa, bài vở luôn ngập đầu, em cần học. Có khi, em ước mình được biến mất, một ngày thôi, để em đỡ phải gắn liền với từ “học”, để em lang thang từ sáng tới chiều.
Em mười tám, xinh đẹp và trong sáng như đúng tuổi trăng rằm, tuổi của những mộng mơ, tuổi của những hoài bão. Đôi khi em gặp phải những rắc rối và loay hoay không thoát được ra ngoài, chàng trai lại tới và giúp em. Chàng trai luôn ở đó, mỗi khi em cần, mỗi khi em vướng vào cả những chuyện không phải của mình nữa. Em thấy sự rung động nơi trái tim em, rất khẽ, nhưng đủ để em bỗng ngẩn người, trầm tư nghĩ về những cảm xúc đặt cạnh chàng trai ấy. Rồi một ngày, chàng trai nói yêu em. Em thấy, mình cần “biến mất” để khỏi bối rối trước mặt chàng trai, để khỏi ngộ nhận về những rung động đầu đời…để kiếm cho mình một khoảng lặng và tự “kiểm điểm” bản thân mình: “Yêu hay chưa? Trả lời cho người ta còn biết”. Em “biến mất” để tìm về lòng mình nông nổi.
Em hai mươi, em hiểu thế nào là yêu và tự biết rằng có khi mình đang tin vào điều không tưởng, nhắm mắt và yêu thiết tha một chàng trai. Em và chàng trai ấy đã có những tháng ngày thật hạnh phúc. Em thích những cái nắm tay thật chặt, em thích những cái ôm bất ngờ. Em thích cách chàng trai nghiêng đầu để em trao lên má một nụ hôn vội vã. Và rồi em thích cả cách hai người thỉnh thoảng cãi nhau thật vu vơ nữa. Có đôi khi, em lại nghĩ (điên rồ và quái quỉ) “chẳng may một ngày không thấy mình nữa thì anh ấy sẽ thế nào nhỉ” Và…em “biến mất”, để chàng trai mải miết tìm kiếm, lo lắng…Rồi em thì hớn hở (thật sự) khi nhìn thấy chàng trai mướt mải mồ hôi và mắng cho một trận. Vậy đó, em “biến mất”…như một đứa trẻ con chơi trò chơi trốn tìm… “biến mất” để thỏa mãn một câu hỏi và để làm yên lòng mình.
Em hai mươi hai, em đã qua rồi một thời yêu với những cảm xúc lạ lẫm mà thinh thích. Em đếm được những lần con tim mình đau, chỉ rõ được những chai sạn trong lòng không hề muốn có. Em đã từng yêu và từng đau khổ. Em đôi lúc lại tự hỏi mình: “có còn đau không?” Thảng hoặc, em nghĩ về chàng trai (đã cũ hoặc mới cũ) với những hồi ức đẹp đẽ, chợt giật mình bước chân (vô thức) đang đi về con phố xưa, và nước mắt chạy dài trên gò má. Em muốn “biến mất”…khỏi nơi kí ức có chàng trai. Giữa bộn bề cuộc sống, rồi em cũng dần khép mình hơn, em không muốn đón nhận thêm ai khác nữa. Trái tim em…chưa đủ để “sẵn sàng yêu thêm một người khác”, chỉ công việc thôi, chỉ chàng trai cũ thôi, em cũng đã mệt rồi.
Em / (chẳng phân biệt độ tuổi) lại có đôi lần nghĩ dại, “sống khổ thế này sống nữa làm gì” rồi em tự kết thúc đời mình bằng một vết cứa thật sâu, bằng những viên thuốc trắng xóa. Em muốn biến mất, phần để đỡ tủi hổ, phần vì em chẳng còn ai để thương, phần vì em chẳng còn gì để mất (ngoài cái mạng này) Em, vin cho mình lí do nào đó để từ giã cõi đời này. Chết là hết với em, nhưng không phải với những người ở lại. Em … tại sao không đủ dũng cảm để sống tiếp? Cuộc đời này, thật sự em đã biết hết chưa?
Trả lời