“Ngày 13 tháng 7 này là kỷ niệm 30 năm ra đời gia đình nhỏ trước đây của con, tức là có bố mẹ và con! Con ở xa quá, chẳng thể về ăn cùng với bố mẹ một bữa cơm, để Nghé được uống rượu, uống bia cùng ông.
Những ngày tháng này, sống bên gia đình nhỏ của con bây giờ tức là có vợ chồng con và Nghé, con dường như được xem lại những thước phim của gia đình mình ngày trước.
Mỗi chiều tan học đón Nghé, lại thấy hình ảnh bố mẹ đón con, bố trở con về trên chiếc xe cuốc, hai bố con vừa đi vừa hát. Đường xa, con ngồi sau đau quá, nên thay đổi đủ mọi tư thế, hết ngồi cho chân sang 1 bên, rồi lại hai bên, rồi lại đứng lên ôm cổ bố. Bố bảo ngồi im, nhưng con cũng chỉ ngồi được 1 tí là lại luôn chân luôn tay. Nghé bây giờ cũng vậy, hàng ngày đi học về, ngồi trên chiếc xe đẩy nghịch ngợm đủ trò, rồi đứng lên để ngó nghiêng.
Rồi nhớ những lần tan học, mẹ mua cho con miếng đu đủ hay dưa hấu ở cổng trường, còn bố hay mua cho con một cái quẩy nóng ở phố Yết Kiêu, sao hồi đấy mới 4-5 tuổi mà mọi hình ảnh đến bây giờ con vẫn nhớ nhỉ??? chẳng biết mai này Nghé còn nhớ bây giờ mỗi chiều về đòi đi Mac Donal ăn khoai tây và uống coca cola không??
Khi Nghé bị ngã, tay thõng ra, trong đầu con nhớ ngày đến lần bố mẹ ngủ trưa, con chơi ở giữa, chống tay vào cái ống, trượt 1 cái, sái tay phải đi ông lang ở Bông Thợ Nhuộm nắn lại. Nhờ thế con bình tĩnh hơn, và luôn tin là Nghé cũng chỉ bị như con ngày đó, mang đến bệnh viện nắn lại là xong. Cũng may là Nghé bị giống con thật:))
Mỗi tối, Nghé đùa với bố, con lại nhớ đến ngày xưa bố làm con bò cho con trèo lên lưng, bò quanh khắp giường, hay được ngồi lên cổ bố đi xem đua xe đạp ở đường Bà Triệu.
Có Nghé, con mới thấu hiểu được bố mẹ thương con đến ngần nào, những lần nằm viện cùng Nghé, con lại nhớ chuyện bố mẹ kể, sinh nhật con tròn 1 tuổi, bố mẹ đang làm dở con gà, thì còn bị sốt quá phải đi bệnh viện cấp cứu.
Bây giờ con chăm nghé, con thấy lại được ngày xưa bố mẹ chăm con thế nào, vậy mà giờ đây con lớn, đã có một gia đình nhỏ riêng, vẫn chẳng báo đáp gì được bố mẹ, vẫn để bố mẹ phải lo lắng.
Không hiểu sao, bất cứ 1 việc gì xảy ra với Nghé và gia đình nhỏ của con bây giờ, con cũng rất nhanh chóng liên tưởng đến một việc gì đó ngày trước.
Nhà mình không giàu có, nhưng cái mà bố mẹ đã cho con, còn quí giá hơn bất kì của cải vật chất nào, đó là trí tuệ, là sức khỏe, và đặc biệt là một tâm hồn đẹp, luôn lạc quan yêu đời. Con nghĩ đó chính là điều giúp con vượt mọi khó khăn, giúp con luôn cảm thấy hạnh phúc.
Nước chảy xuôi, chẳng bao giờ chảy ngược, chẳng biết bao giờ con báo đáp được công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của bố mẹ, con chỉ biết chăm sóc nuôi dạy Nghé thật tốt, như những gì ngày xưa bố mẹ đã dành cho con, để Nghé được là một đứa trẻ hạnh phúc.”
lecachua says
Ô khác quá này ;))
samnenaps says
:X
lovelypinksunflower says
Nhớ quá cơ!