Vì chúng mình yêu nhau – Theoyeucau

Vì chúng mình yêu nhau

Đêm qua nó gặp anh, được nhìn thấy anh, được nhắm mắt thả hồn vào cõi mơ trong vòng tay ấm áp của anh và gục đầu vào bờ vai yên bình ấy. Giật mình tỉnh giấc, nước mắt lăn dài trên hai gò má. Thì ra là anh chỉ đến trong một giấc mơ…

Bước chân ra khỏi nhà, nó vươn người cố hít hà lấy cái không khí trong lành buổi sáng, mong sao có thể giúp nó tươi tỉnh thêm phần nào. Ngày mới của Hà Nội, hôm nay, bắt đầu bằng những tia nắng ấm áp, đi tới đâu nó cũng ngửi thấy mùi không khí ngòn ngọt dễ chịu xoa dịu bớt đi phần nào cái đống đổ nát cảm xúc trong lòng nó. Nó nhớ anh da diết hơn. Ngay lúc này nó đang đi trên những con đường của cái thành phố mà bản thân nó luôn mang định kiến trong lòng, trước đây nó ghét Hà Nội là thế, mà không ngờ nó vẫn còn có cái duyên với mảnh đất này. Mất bao nhiêu thời gian chờ đợi, nó đã nghĩ nó sẽ thôi không chờ đợi nữa thì bỗng dưng công việc nó lại đến, ấy thế mà nó cũng đã chính thức đi làm được hơn một tháng rồi cơ đấy. Trước đây nó ghét Hà Nội lắm, và chính anh là người đã từng an ủi nó rằng dù nó có thích Sài Gòn hơn nhưng Sài Gòn và Hà Nội thì chẳng khác nhau là bao, chính anh đã động viên nó xin được việc và ổn định ở Hà Nội thì phải cố gắng lên vì ít ra ở đây còn được gần quê mình hơn nhiều so với miền Nam xa xôi ấy. Nó đã sống bằng cái suy nghĩ mà anh đã gieo rắc vào trong nó, và rồi nó bắt đầu thấy yêu Hà Nội hơn vì nhờ có anh – người đã cùng nó để lại cho nó biết bao nhiêu kỷ niệm ở thủ đô hoa lệ này.

Anh – là người yêu nó và được nó yêu nhất, điều đó là sự thật, mới chỉ mấy tháng trước thôi, anh và nó còn quấn quýt đi bên nhau giữa lòng Hà Nội. Vậy mà ngày hôm nay, chỉ còn một mình nó nơi đây, bên đất trời thênh thang nắng gió này, còn anh thì giờ ở nơi đâu?

Trên mảnh đất Thủ đô này, chứa đựng biết bao kỷ niệm của anh và nó. Gần một năm nó ra Hà Nội, bao nhiêu lần giận nhau nghẹn ngào tức tưởi và đến lúc nhớ nhau không chịu nổi nữa, anh lại ra thăm nó, và rồi những lần anh in dấu chân nơi đây đã cùng nó đi qua bao nhiêu con đường, để lại nơi đây… những góc phố, những con đường… giờ đây nơi đâu cũng thấy hình bóng của hai người. Bình dị và thân thương. Vậy mà, giờ đây khi yêu thương đã đong đầy trái tim nó, nó đã đỡ đinh kiến hơn với cái thành phố bon chen mệt mỏi này nhờ có anh, khi mà những kỷ niệm dạt dào chẳng thể trôi xa thì anh lại chọn cách ra đi, không chọn thành phố nơi nó đang dần dần đưa cuộc sống của nó đi vào quỹ đạo, mà lại chọn một nơi xa nó hơn nghìn rưỡi cây số. Ai cũng kêu nó kéo anh lại, giữ anh ở bên nó… Nhưng nó biết nó không thể làm vậy. Không phải nó không yêu anh đủ nhiều hay anh không yêu nó đủ sâu đậm, chỉ là nó không muốn mình cản bước chân của anh, nó không muốn vì nó mà anh phải chật vật bám víu sống qua ngày ở nơi đây. Anh cần phải đi, và nó hiểu rằng nó cần phải ủng hộ quyết định đó của anh. Dù nó biết trái tim nó đau lắm. Nhưng nó vẫn phải làm, nó phải ủng hộ anh, cho anh an lòng với quyết định đúng đắn nhất cho anh.

Trong đầu nó lúc này đang nghĩ về cái ngày xa xôi anh ổn định được ở trong ấy, rồi anh sẽ dang rộng vòng tay đón nó vào lòng ở cái nơi rộng lớn hơn cho cả hai được vùng vẫy, nếu có ngày đó, nó biết tình yêu của nó giành cho anh đủ lớn để nó có thể dám bỏ lại tất cả sau lưng để đi với anh, đi đến nơi mà anh yêu và anh chọn… Nhưng ở đâu đó trong sâu thảm đáy lòng, nó vẫn không thể cố giấu mình một nỗi lo sợ, nếu như…nếu như ngày ấy quá xa vời, anh và nó vì quá xa nhau mà lạc mất nhau vĩnh viễn thì làm sao để cứu vãn được nữa đây… Duyên phận của anh và nó rốt cục là như thế nào?!!

Ngày trước anh đã từng nói ai ổn định trước thì người còn lại phải hy sinh, phải đi theo người đó, nhưng thì đấy, cái tôi, cái tự cao của một người đàn ông lại không cho phép anh lựa chọn con đường ấy được, làm thân con gái, nó phải thông cảm cho anh, ủng hộ anh thôi chứ sao nỡ đành cản bước chân anh nữa… Tùy vào quyết định của anh cho con đường anh muốn, và cũng cho cái kết của tình yêu này. Quyền hạn duy nhất của nó bây giờ ư? Chỉ có thể là âm thầm chờ đợi mà thôi.

Anh đã quyết định đi rồi, có nghĩa là trước mắt anh và nó sẽ phải xa nhau, ừ thì là xa nhau nhưng không có nghĩa là nó và anh chia tay đâu nhé. Chỉ là tạm thời xa nhau, tạm thời im lặng để mang đến cho người đối diện cảm giác bình yên. Nó cũng lơ mơ cảm nhận được có lẽ anh đang sợ, sợ nếu lúc này ở gần nó quá, được nó quan tâm quá anh sẽ nhụt chí và chùn bước chân mất. Nếu đã là như thế, nó sẽ học cách im lặng, học cách nhẫn nại, và kể cả cách chờ đợi anh nữa.

Tình yêu của anh và nó đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc mà tình yêu vốn có, nó đã có lúc thầm nghĩ, có lẽ chẳng còn có khó khăn nào trên đời sẽ là ghê gớm cho anh và nó nữa, và sẽ không có khó khăn nào mà vì tình yêu hai người không thể cùng nhau vượt qua được, cho đến bây giờ…nó vẫn chưa hề thay đổi cái suy nghĩ đó. Nó vẫn tin rằng anh cũng như nó chưa bỏ cuộc đâu.

Nó và anh đến bên nhau chẳng dễ dàng, yêu thương nhau chẳng vội vàng như bao cặp tình nhân khác. Vậy mà cũng có lúc phải xa nhau… Anh và nó đều trân trọng tình yêu này, nâng niu nó từng chút một và yêu nhau bằng cả trái tim chân thành. Nó hiểu những gì anh giành cho nó, nó cảm nhận được cái thật trong tình yêu của anh. Vậy nên, dù ai có nói thế nào, nó cũng quyết chí cho bằng được…nó sẽ đợi anh… Đợi đến một ngày tình yêu của nó và anh có thể đơm hoa kết trái, vì tình yêu của nó giành cho anh, nó biết sẽ chẳng dễ gì có thể thay đổi được, đơn giản chỉ vì thế nên nó sẽ chờ đợi anh mà thôi.

Tags:
0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2019. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?