1.Fun - We Are Young ft. Janelle Monáe
Dừng lại để thấy cái nắng chói chang làm da tê tê cũng thú vị chứ không đáng ghét đến mức cứ phải đeo kính râm, mặc áo chống nắng. Dừng lại để thấy cái mát lạnh của mưa, và hãy thử ít nhất một lần đừng cố tránh bị ướt khi nó bất chợt đến. Dù có cố chạy thì trước mặt cũng vẫn là mưa thôi. Dừng lại để thấy gió chẳng bao giờ ngừng vi vu, cây chẳng bao giờ hết xanh, biển chẳng thể nào không mặn. Dừng lại để thấy ngày đêm vẫn đến rồi đi. Dừng lại để thấy trên đời này, vui buồn nhiều bằng nhau nhưng chẳng bao giờ có thể đếm hết.
Sáng chủ nhật này có gì khác nhứng sáng chủ nhật khác nhỉ? Không vội vàng sửa soạn đi làm, không cằn nhằn vì không được nghe Quick and Snow, không còn một cái chân nguyên vẹn như chủ nhật trước. Từ sáng nay sẽ chỉ ở nhà, từ sáng nay phải uống canxi để cái chân gãy nhanh liền. Lại kêu ca, sao người ta thiết kế viên thuốc to thế, nuốt không nổi. Giá mà tất cả các loại thuốc đều ở dạng viên sủi thì tốt biết mấy. Từ sáng nay sẽ chỉ ở nhà.
Nhớ con tắc kè đó, nhớ cài menu với trang breakfast mở sẵn ta vẫn bê ra cửa mỗi sáng, nhớ những cốc trà miễn phí, nhớ Tiger beer giảm giá chỉ còn mười nghìn, nhớ cái thùng đã sáng nào cũng phải đổ nước, nhớ khay bê đồ, nhớ cốc thìa, dao dĩa, nhớ cả bình cà phê pha sẵn trong tủ lạnh, nhớ máy ép nước quả, nhớ chanh, xoài, cam, dứa, vodka, nhớ cả bàn ghế với mấy cái quạt hoạt hỏng tuốc-năng mà chẳng ai sửa, nhớ những tờ giảm giá 10% cho khách quen,….Từ sáng nay sẽ chỉ ở nhà.
Trên đời này chẳng có gì làm sẵn là dùng được. Một kế hoạch nào đó được lập nên, nhưng chỉ khoảnh khắc sau thôi mọi thứ đã biến đổi, bản đồ đó đã cũ mất rồi. Mới một giây trước thôi ta vẫn đi lại bình thường, thế mà sau một cái chớp mắt, cái chân đã gãy. Có lẽ cuộc sống đang muốn nói với ta “đừng đi nhanh như thế chứ. Dừng lại đi, đừng có trốn tránh gì hết và chấp nhận chính mình”. Nhưng ngày đầu tiên đến thế giới này, đơn độc, hồn nhiên, chỉ như mặt gương phẳng lặng, không một hạt bụi, không một vệt mờ.
Không sao đâu, thạch sùng đứt đuôi rồi lại mọc mà, chân gãy cũng sẽ liền lại thôi. Ta là bầu trời kia. Niềm vui, nỗi buồn là những đám mây. Mây đến rồi đi, nhưng bầu trời vẫn còn đó nguyên vẹn. Ta là đại dương kia. Ký ức, tương lai, mơ mộng, muộn phiền chỉ là những gợn sóng trên bề mặt, thỉnh thoảng gió bão làm sóng nổi lên, nhưng trong lòng biển sâu thẳm thì vẫn bình yên, giống như con chim bay trong bầu trời, không con đường, không để lại bất kỳ dấu chân, dấu vết. Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng qua đi.
Anh chị thân, em vừa bị gãy chân, hơi buồn. Cứ tưởng rằng ngày nào mình cũng được làm công việc mình yêu thích để quên đi những chuyện không vui, giờ lại phải ở nhà. Hôm qua em phải mất nửa giờ để nhảy lò cò từ tầng 4 xuống mua thuốc. Mỏi chân kinh khủng nhưng lại được chơi trò chơi từ lúc bé. Không dám gọi về nhà vì sợ bố mẹ lo, không gọi cho bạn bè vì sợ phiền. Một mình đi bó bột, một mình lê lết về nhà. Chỉ là hơi buồn thôi. Không sao, em có thể tự lo được. Sẽ thử sống 1 tháng 1 mình với 1 cái chân xem sao.
2.Donna Lewis - I Love You Always ForeverSáng chủ nhật này có gì khác nhứng sáng chủ nhật khác nhỉ? Không vội vàng sửa soạn đi làm, không cằn nhằn vì không được nghe Quick and Snow, không còn một cái chân nguyên vẹn như chủ nhật trước. Từ sáng nay sẽ chỉ ở nhà, từ sáng nay phải uống canxi để cái chân gãy nhanh liền. Lại kêu ca, sao người ta thiết kế viên thuốc to thế, nuốt không nổi. Giá mà tất cả các loại thuốc đều ở dạng viên sủi thì tốt biết mấy. Từ sáng nay sẽ chỉ ở nhà.
Nhớ con tắc kè đó, nhớ cài menu với trang breakfast mở sẵn ta vẫn bê ra cửa mỗi sáng, nhớ những cốc trà miễn phí, nhớ Tiger beer giảm giá chỉ còn mười nghìn, nhớ cái thùng đã sáng nào cũng phải đổ nước, nhớ khay bê đồ, nhớ cốc thìa, dao dĩa, nhớ cả bình cà phê pha sẵn trong tủ lạnh, nhớ máy ép nước quả, nhớ chanh, xoài, cam, dứa, vodka, nhớ cả bàn ghế với mấy cái quạt hoạt hỏng tuốc-năng mà chẳng ai sửa, nhớ những tờ giảm giá 10% cho khách quen,….Từ sáng nay sẽ chỉ ở nhà.
Trên đời này chẳng có gì làm sẵn là dùng được. Một kế hoạch nào đó được lập nên, nhưng chỉ khoảnh khắc sau thôi mọi thứ đã biến đổi, bản đồ đó đã cũ mất rồi. Mới một giây trước thôi ta vẫn đi lại bình thường, thế mà sau một cái chớp mắt, cái chân đã gãy. Có lẽ cuộc sống đang muốn nói với ta “đừng đi nhanh như thế chứ. Dừng lại đi, đừng có trốn tránh gì hết và chấp nhận chính mình”. Nhưng ngày đầu tiên đến thế giới này, đơn độc, hồn nhiên, chỉ như mặt gương phẳng lặng, không một hạt bụi, không một vệt mờ.
Không sao đâu, thạch sùng đứt đuôi rồi lại mọc mà, chân gãy cũng sẽ liền lại thôi. Ta là bầu trời kia. Niềm vui, nỗi buồn là những đám mây. Mây đến rồi đi, nhưng bầu trời vẫn còn đó nguyên vẹn. Ta là đại dương kia. Ký ức, tương lai, mơ mộng, muộn phiền chỉ là những gợn sóng trên bề mặt, thỉnh thoảng gió bão làm sóng nổi lên, nhưng trong lòng biển sâu thẳm thì vẫn bình yên, giống như con chim bay trong bầu trời, không con đường, không để lại bất kỳ dấu chân, dấu vết. Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng qua đi.
Anh chị thân, em vừa bị gãy chân, hơi buồn. Cứ tưởng rằng ngày nào mình cũng được làm công việc mình yêu thích để quên đi những chuyện không vui, giờ lại phải ở nhà. Hôm qua em phải mất nửa giờ để nhảy lò cò từ tầng 4 xuống mua thuốc. Mỏi chân kinh khủng nhưng lại được chơi trò chơi từ lúc bé. Không dám gọi về nhà vì sợ bố mẹ lo, không gọi cho bạn bè vì sợ phiền. Một mình đi bó bột, một mình lê lết về nhà. Chỉ là hơi buồn thôi. Không sao, em có thể tự lo được. Sẽ thử sống 1 tháng 1 mình với 1 cái chân xem sao.
Vậy là chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 5 năm ngày mình nói từ yêu em. 5 năm, khoảng thời gian đủ để nói yêu 3 từ, 8 chữ, và một ý nghĩa ấy lớn thêm cả ngàn tuổi, đủ để khoảng cách giữa chúng ta nhân lên gấp bội, từ lúc chỉ là 5 dãy bàn cấp 3, đến lúc là trên 10.000 cây số, bồ câu đưa thư tối ngày cũng chẳng đến nơi, đủ để những giận hờn, nhớ nhung đong đầy trong ly hạnh phúc, trong khi những cái siết tay, những cái ôm thật chặt thì cứ thưa dần, thưa dần.
5 năm, thời gian, khoảng cách làm chúng ta yêu nhau nhiều bao nhiêu thì cũng đủ chừng ấy những nhọc nhằn, vất vả mà chúng ta phải nếm trải, không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống mưu sinh đầy cực khổ. Đời sống ném chúng ta vào biển cát sa mạc, rồi tình yêu lại buộc chúng ta phải ngụp lặng giữa mênh mông sóng nước, những con sóng của hờn ghen, nghi ngờ, trách móc, rối bời. Sóng cao và dự dội, che khuất mặt người. Ấy vậy mà mình vẫn nắm chặt tay em, cùng em đi tiếp con đường gian nan ấy.
Mình còn nhớ không, những lúc đạp xe trên đường bụi mù mịt và oi bức, những lúc bên này mưa xối xả và bên kia tuyết lạnh buốt chân, những lúc đói đến mờ mắt và mồ hôi đầm đìa, những bữa cơm bên đường, ăn như thể chưa bao giờ được ăn. Cuộc sống vẫn vậy, ồn ào và khắc nghiệt cũng như tình yêu của mình và em, đã, đang và sẽ chẳng có hoa hồng đâu, chỉ toàn gai hoa hồng sắc nhọn đau đớn mà thôi. Nhưng ai mà biết được, mình và em vẫn luôn là những người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, những người luôn thích uống cà phê đắng. Bởi vì uống mãi, uống mãi thành quen, chẳng còn thấy vị đắng đâu nữa, đọng lại nơi cuống họng là hương thơm nồng nàn, vị ngọt sắc và vị ngon lắng đọng.
Em muốn nhờ anh chị gửi đến người yêu của em là du học sinh Việt Nam tại Ukraina bài hát này để kỷ niệm 8 năm quen nhau, 5 năm yêu, và chuẩn bị cho những năm tiếp theo cùng nhau xây tổ ấm.
3.Jesse McCartney - Because You Live5 năm, thời gian, khoảng cách làm chúng ta yêu nhau nhiều bao nhiêu thì cũng đủ chừng ấy những nhọc nhằn, vất vả mà chúng ta phải nếm trải, không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống mưu sinh đầy cực khổ. Đời sống ném chúng ta vào biển cát sa mạc, rồi tình yêu lại buộc chúng ta phải ngụp lặng giữa mênh mông sóng nước, những con sóng của hờn ghen, nghi ngờ, trách móc, rối bời. Sóng cao và dự dội, che khuất mặt người. Ấy vậy mà mình vẫn nắm chặt tay em, cùng em đi tiếp con đường gian nan ấy.
Mình còn nhớ không, những lúc đạp xe trên đường bụi mù mịt và oi bức, những lúc bên này mưa xối xả và bên kia tuyết lạnh buốt chân, những lúc đói đến mờ mắt và mồ hôi đầm đìa, những bữa cơm bên đường, ăn như thể chưa bao giờ được ăn. Cuộc sống vẫn vậy, ồn ào và khắc nghiệt cũng như tình yêu của mình và em, đã, đang và sẽ chẳng có hoa hồng đâu, chỉ toàn gai hoa hồng sắc nhọn đau đớn mà thôi. Nhưng ai mà biết được, mình và em vẫn luôn là những người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, những người luôn thích uống cà phê đắng. Bởi vì uống mãi, uống mãi thành quen, chẳng còn thấy vị đắng đâu nữa, đọng lại nơi cuống họng là hương thơm nồng nàn, vị ngọt sắc và vị ngon lắng đọng.
Em muốn nhờ anh chị gửi đến người yêu của em là du học sinh Việt Nam tại Ukraina bài hát này để kỷ niệm 8 năm quen nhau, 5 năm yêu, và chuẩn bị cho những năm tiếp theo cùng nhau xây tổ ấm.
Em, một người chẳng bao giờ tin vào thứ tình yêu mà lâu nay em cho là vẩn vơ – tình yêu sét đánh. Đó là tình yêu mà em chỉ thấy trong những bộ phim Hàn, nhưng mẩu truyện tranh. Còn ngoài đời, em nghĩ sẽ chẳng có chuyện như vậy đâu. Làm sao người ta có thể yêu nhau ngay từ lần đầu gặp, làm sao có thể mến nhau chỉ từ một lần gặp gỡ? Thật là vớ vẩn.
Thế nhưng, ngay từ lần đầu gặp anh, chính ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã làm tim em xao xuyến. Tình yêu ấy lớn dần lên trong em theo những buổi anh thong dong chở em đi chơi. Mà hầu như lần nào mình đi chơi trời cũng đổ mưa. Em nói, anh là sao chổi, lần nào đi chơi không gặp chuyện xui xẻo này thì cũng gặp chuyện xui xẻo khác. Anh chỉ cười và bảo “chắc tại mình đi không coi ngày đó mà”. Hai đứa đi mà lần nào cũng lén lén lút lút, anh phải viện đủ mọi lý do để mama có thể cho ra khỏi nhà, hôm thì bảo đi công tác xã hội, hôm khác thì đi hát karaoke với Ban Chấp hành Đoàn. Rồi lúc đi về, hai đứa lại bàn xem nói thế nào để anh đi về muộn mà cũng không bị mắng. Em thấy buồn cười vì mình yêu nhau cứ như tình vụng trộm. Nhưng cho dù thế nào thì anh hãy tin rằng em luôn yêu anh, yêu từ nụ cười, từ ánh mắt, từ những vòng tay trìu mến anh trao, những lúc anh làm trò khiến em cười.
Trước khi yêu anh, em đã trải qua một cuộc tình cay đắng, tưởng chừng như trái tim đã tan vỡ sẽ chẳng còn yêu một ai. Thế nhưng, em lại đến với anh và yêu anh một cách quá dễ dàng, vội vã. Người ta nói rằng, cái gì đến rất nhanh thì cũng sẽ ra đi một cách chóng vánh. Vậy nên em sợ lắm những khi anh vô tình, sợ những tin nhắn gửi đi mà không được hồi âm, sợ những khi anh chuyện trò cùng người con gái khác.
Em biết, em ích kỷ, hẹp hòi, nhưng cũng chỉ vì em yêu anh mà thôi. Trong khi, những người con trai khác yêu em, quan tâm tới em, ngày nào cũng nhắn tin chào buổi sáng, rồi tối đến chúc ngủ ngon, hỏi han em ăn cơm chưa, em ngủ có ngon không. Còn anh, yêu em mà anh chỉ để cho anh đợi chờ. Em luôn là người phải quan tâm trước, luôn là người sốt ruột nhớ tới anh. Và với lấy cái điện thoại, lạch cạch nhắn tin. Anh không hề hỏi han em một ngày của em thế nào, ra sao.
Có những lúc anh vô tâm khiến em chợt nghĩ, tình yêu anh dành cho em có thật không hay chỉ là ngộ nhận từ riêng em. Nếu yêu em, xin anh hãy dành cho em sự quan tâm nhiều hơn thế, xin đừng để sự lạnh lùng của anh vây kín em, và xin đừng làm em khóc.
Có một câu này em luôn muốn hỏi anh, nhưng em rất sợ nghe câu trả lời. Em sợ tình em anh dành cho em chỉ là gian dối. Anh có thể cho em biết, em là gì trong trái tim anh?
4.Kelly Clarkson - (Stronger) What Doesn't Kill YouThế nhưng, ngay từ lần đầu gặp anh, chính ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã làm tim em xao xuyến. Tình yêu ấy lớn dần lên trong em theo những buổi anh thong dong chở em đi chơi. Mà hầu như lần nào mình đi chơi trời cũng đổ mưa. Em nói, anh là sao chổi, lần nào đi chơi không gặp chuyện xui xẻo này thì cũng gặp chuyện xui xẻo khác. Anh chỉ cười và bảo “chắc tại mình đi không coi ngày đó mà”. Hai đứa đi mà lần nào cũng lén lén lút lút, anh phải viện đủ mọi lý do để mama có thể cho ra khỏi nhà, hôm thì bảo đi công tác xã hội, hôm khác thì đi hát karaoke với Ban Chấp hành Đoàn. Rồi lúc đi về, hai đứa lại bàn xem nói thế nào để anh đi về muộn mà cũng không bị mắng. Em thấy buồn cười vì mình yêu nhau cứ như tình vụng trộm. Nhưng cho dù thế nào thì anh hãy tin rằng em luôn yêu anh, yêu từ nụ cười, từ ánh mắt, từ những vòng tay trìu mến anh trao, những lúc anh làm trò khiến em cười.
Trước khi yêu anh, em đã trải qua một cuộc tình cay đắng, tưởng chừng như trái tim đã tan vỡ sẽ chẳng còn yêu một ai. Thế nhưng, em lại đến với anh và yêu anh một cách quá dễ dàng, vội vã. Người ta nói rằng, cái gì đến rất nhanh thì cũng sẽ ra đi một cách chóng vánh. Vậy nên em sợ lắm những khi anh vô tình, sợ những tin nhắn gửi đi mà không được hồi âm, sợ những khi anh chuyện trò cùng người con gái khác.
Em biết, em ích kỷ, hẹp hòi, nhưng cũng chỉ vì em yêu anh mà thôi. Trong khi, những người con trai khác yêu em, quan tâm tới em, ngày nào cũng nhắn tin chào buổi sáng, rồi tối đến chúc ngủ ngon, hỏi han em ăn cơm chưa, em ngủ có ngon không. Còn anh, yêu em mà anh chỉ để cho anh đợi chờ. Em luôn là người phải quan tâm trước, luôn là người sốt ruột nhớ tới anh. Và với lấy cái điện thoại, lạch cạch nhắn tin. Anh không hề hỏi han em một ngày của em thế nào, ra sao.
Có những lúc anh vô tâm khiến em chợt nghĩ, tình yêu anh dành cho em có thật không hay chỉ là ngộ nhận từ riêng em. Nếu yêu em, xin anh hãy dành cho em sự quan tâm nhiều hơn thế, xin đừng để sự lạnh lùng của anh vây kín em, và xin đừng làm em khóc.
Có một câu này em luôn muốn hỏi anh, nhưng em rất sợ nghe câu trả lời. Em sợ tình em anh dành cho em chỉ là gian dối. Anh có thể cho em biết, em là gì trong trái tim anh?
Người ta thì trải nghiệm cuộc sống với những điều mới mẻ và thú vị, mình trải nghiệm cuộc sống với thuốc, máy móc và bệnh viện. Nếu như đổi được 10 năm tuổi để lấy sức khỏe thì mình cũng sẵn sàng đổi.
Bạn có biết, khi đọc được những lời này của bạn, tim tôi đau và buồn nhiều lắm không? Có thể bạn không tin, nhưng nếu được, tôi xin nguyện được đổi 10 năm tuổi của tôi để đổi lại cho bạn có được một sức khỏe như bao người khỏe mạnh khác. Bạn của tôi à, lúc này bạn cần phải kiên cường để chiến đấu với bệnh tật nhé. Sau lưng bạn luôn có gia đình, bạn bè, có tôi tiếp sức cho bạn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy đặt tay lên trái tim và nói “mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Bạn hãy làm như câu nói này bạn viết lên tường nhé. Chúc ca mổ của bạn thành công tốt đẹp và sớm bình phục để có được sức khỏe như bạn mong muốn.
5.Savatage - BelieveBạn có biết, khi đọc được những lời này của bạn, tim tôi đau và buồn nhiều lắm không? Có thể bạn không tin, nhưng nếu được, tôi xin nguyện được đổi 10 năm tuổi của tôi để đổi lại cho bạn có được một sức khỏe như bao người khỏe mạnh khác. Bạn của tôi à, lúc này bạn cần phải kiên cường để chiến đấu với bệnh tật nhé. Sau lưng bạn luôn có gia đình, bạn bè, có tôi tiếp sức cho bạn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy đặt tay lên trái tim và nói “mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Bạn hãy làm như câu nói này bạn viết lên tường nhé. Chúc ca mổ của bạn thành công tốt đẹp và sớm bình phục để có được sức khỏe như bạn mong muốn.
Cuộc sống là phải có những lúc như thế này, cam go, nghẹt thở đến u uất, hằn học, căng thẳng tới mức nghẹn ngào, mạo hiểm và kịch tính. Nó thích đánh cược. Bởi vì cá cược là hình ảnh thu nhỏ sự sống thành bại của cả đời người. Đây là ván cược lớn nhất cuộc đời nó, đó là sự lãng mạn. Cảm ơn cuộc sống đã cho nó được quyền lựa chọn, bởi chỉ có sự lựa chọn mới khiến cho nó không bao giờ hối hận vì những gì nó đã làm.
Gửi ba
Ba ơi, con có điều bí mật. Con giấu ba, tự mình vay tiền đi học một năm nay rồi. Một năm qua con vẫn báo cáo với cả nhà là con đang đi làm. Con muốn nói với ba lắm, thế nhưng, giờ chưa phải lúc. Giờ là lúc con phải tự mình đi trên đôi chân của chính mình, sự xác định phương hướng. Khi con đi đến cuối con đường, nếu ở đó là sự thành công, khi đó, con sẽ kể với ba. Nếu đó là thất bại, thì lúc đó, người mà con phải giải thích cũng sẽ là ba. Mẹ nói “con sẽ không sao đâu”, đó là động lực giúp con vượt qua tất cả mọi khó khăn. Ba cố gắng chờ đợi nhé.
Trong thời gian tới, con sẽ tiếp tục giữ bí mật. Không phải con nói dối đâu. Con yêu cả nhà.
Anh chị ơi, bây giờ em đang ở nước Nhật xa xôi. Sau bao khó khăn gian khổ, mảnh đất Nhật đã ở dưới chân em. Con đường này là con đường mơ ước của em. Nửa chặng đường rồi, còn nửa chặng đường nữa thôi. Với những gian nan khổ cực mà em đã trải qua, tự xoay sở 100 triệu để thực hiện kế hoạch này mà gia đình không hề hay biết, suốt ngày sống trong hoàn cảnh nói dối gia đình và nợ nần chồng chất. Đau đầu hàng đêm vì điều đó, thèm một đêm ngon giấc, không phải nghĩ về tiền bạc, nợ nần.
Em chỉ muốn gửi một lời cảm ơn đến anh chị, vì chương trình Quick and Snow này đã sống cùng em qua bao nhiêu năm, là động lực giúp em hình thành khả năng vượt lên mọi khó khăn như bây giờ. Hôm nay em bị ốm anh chị à. Sau 4 tiếng nằm mê man chống chọi với bệnh tật, em đã tỉnh dậy. Em là kẻ luôn tự hứa với mình, mỗi sớm mai thức dậy sẽ mỉm cười và sẽ mạnh mẽ hơn. Nhớ gia đình và bạn bè, như em sẽ vượt qua, em sẽ khỏe lại, và sẽ mạnh hơn.
Một lần nữa cảm ơn chương trình nhiều.
6.Savage Garden - Truly Madly DeeplyGửi ba
Ba ơi, con có điều bí mật. Con giấu ba, tự mình vay tiền đi học một năm nay rồi. Một năm qua con vẫn báo cáo với cả nhà là con đang đi làm. Con muốn nói với ba lắm, thế nhưng, giờ chưa phải lúc. Giờ là lúc con phải tự mình đi trên đôi chân của chính mình, sự xác định phương hướng. Khi con đi đến cuối con đường, nếu ở đó là sự thành công, khi đó, con sẽ kể với ba. Nếu đó là thất bại, thì lúc đó, người mà con phải giải thích cũng sẽ là ba. Mẹ nói “con sẽ không sao đâu”, đó là động lực giúp con vượt qua tất cả mọi khó khăn. Ba cố gắng chờ đợi nhé.
Trong thời gian tới, con sẽ tiếp tục giữ bí mật. Không phải con nói dối đâu. Con yêu cả nhà.
Anh chị ơi, bây giờ em đang ở nước Nhật xa xôi. Sau bao khó khăn gian khổ, mảnh đất Nhật đã ở dưới chân em. Con đường này là con đường mơ ước của em. Nửa chặng đường rồi, còn nửa chặng đường nữa thôi. Với những gian nan khổ cực mà em đã trải qua, tự xoay sở 100 triệu để thực hiện kế hoạch này mà gia đình không hề hay biết, suốt ngày sống trong hoàn cảnh nói dối gia đình và nợ nần chồng chất. Đau đầu hàng đêm vì điều đó, thèm một đêm ngon giấc, không phải nghĩ về tiền bạc, nợ nần.
Em chỉ muốn gửi một lời cảm ơn đến anh chị, vì chương trình Quick and Snow này đã sống cùng em qua bao nhiêu năm, là động lực giúp em hình thành khả năng vượt lên mọi khó khăn như bây giờ. Hôm nay em bị ốm anh chị à. Sau 4 tiếng nằm mê man chống chọi với bệnh tật, em đã tỉnh dậy. Em là kẻ luôn tự hứa với mình, mỗi sớm mai thức dậy sẽ mỉm cười và sẽ mạnh mẽ hơn. Nhớ gia đình và bạn bè, như em sẽ vượt qua, em sẽ khỏe lại, và sẽ mạnh hơn.
Một lần nữa cảm ơn chương trình nhiều.
Trở về ngôi nhà yêu dấu – nơi lưu giữ những kỷ niệm đời tôi, mở máy tính rồi yahoo, check mail, rồi chờ đợi một hạnh phúc nhỏ nhoi trong đêm cuối tuần. Và rồi em đã lại đến bên tôi. Chỉ là nói chuyện tán gẫu thôi nhưng nụ cười của em dường như làm cơn mưa trong tôi tạnh hẳn. Tôi vẫn kể cho em nghe cuộc sống tôi, giản đơn hàng ngày là thế. Vẫn cười vang khi em xen hài hước vào câu chuyện.
Mỗi ngày qua đi, tôi thấy cần em hơn. Tôi biết, đôi khi em muốn trốn chạy, và đôi khi em còn cảm thấy sợ tôi nữa. Tại sao chứ? Thực sự thì tôi muốn đối xử với em thật tốt, ở bên em mỗi khi em cần. Không bao lâu nữa em sẽ nhận ra, chẳng có nơi nào bình yên hơn là ở bên người mình yêu thương bằng cả trái tim. Nếu yêu tôi thì hãy tin tôi nhé, bởi vì đó cũng là cách để tôi tin vào em.
Em đã mở cửa trái tim tôi, cho tôi thấy tình yêu nơi em và bước vào trái tim tôi thật nhẹ nhàng. Các vì sao trên bầu trời đêm nay đang xuất hiện trở lại, và gió đang nhẹ lượt sau cơn mưa. Em hãy ngước nhìn trời sao và tin rằng trái tim tôi không bao giờ đổi thay, cũng không bao giờ muốn đạp bánh xe lãng tử, bởi đã hai lần tan vỡ.
Bao đêm chìm trong bài vở và thi cử nhưng cũng không làm tôi nguôi nhớ về em. Tôi đã quen với sự cô độc từ lâu, và mỉm cười đối mặt với nó đã bao ngày. Hãy tin ở tôi nhé, vì tôi đã chọn chờ đợi nên dù có đớn đau tôi cũng vẫn chờ, chỉ có sự dịu dàng của em mới có thể giải thoát tôi. Tình yêu dành cho em như một đóa hoa nở rộ trong tim. Tôi chưa từng biết đến điều kỳ diệu như thế, mà những điều kỳ diệu thường chỉ đến rất ít lần trong đời. Và chính là người đã tạo ra điều đó.
7.Ulala Session - Goodbye DayMỗi ngày qua đi, tôi thấy cần em hơn. Tôi biết, đôi khi em muốn trốn chạy, và đôi khi em còn cảm thấy sợ tôi nữa. Tại sao chứ? Thực sự thì tôi muốn đối xử với em thật tốt, ở bên em mỗi khi em cần. Không bao lâu nữa em sẽ nhận ra, chẳng có nơi nào bình yên hơn là ở bên người mình yêu thương bằng cả trái tim. Nếu yêu tôi thì hãy tin tôi nhé, bởi vì đó cũng là cách để tôi tin vào em.
Em đã mở cửa trái tim tôi, cho tôi thấy tình yêu nơi em và bước vào trái tim tôi thật nhẹ nhàng. Các vì sao trên bầu trời đêm nay đang xuất hiện trở lại, và gió đang nhẹ lượt sau cơn mưa. Em hãy ngước nhìn trời sao và tin rằng trái tim tôi không bao giờ đổi thay, cũng không bao giờ muốn đạp bánh xe lãng tử, bởi đã hai lần tan vỡ.
Bao đêm chìm trong bài vở và thi cử nhưng cũng không làm tôi nguôi nhớ về em. Tôi đã quen với sự cô độc từ lâu, và mỉm cười đối mặt với nó đã bao ngày. Hãy tin ở tôi nhé, vì tôi đã chọn chờ đợi nên dù có đớn đau tôi cũng vẫn chờ, chỉ có sự dịu dàng của em mới có thể giải thoát tôi. Tình yêu dành cho em như một đóa hoa nở rộ trong tim. Tôi chưa từng biết đến điều kỳ diệu như thế, mà những điều kỳ diệu thường chỉ đến rất ít lần trong đời. Và chính là người đã tạo ra điều đó.
Cậu à, tôi xin lỗi. Tôi đã nhiều lần muốn nói với cậu câu đó nhưng chưa lần nào làm được, bởi tôi sợ. Sợ rằng khi cậu hỏi tôi xin lỗi cậu về chuyện gì thì tôi biết trả lời sao đây. Xin lỗi vì đã lảng tránh cậu, hay xin lỗi vì tôi đã thích cậu? Cậu thắc mắc sao dạo này gần đây tôi liên tục lảng tránh cậu. Cậu trách tôi đã thay đổi, rằng tôi không còn như xưa. Ừ, đúng vậy, tôi không còn như xưa nữa rồi, vì tôi đã thích cậu mà cậu lại dành tình cảm cho người con gái khác.
Khi chúng ta bên nhau, tôi cứ nghĩ mình là người đặc biệt đối với cậu, vì cậu chỉ quan tâm đến một mình tôi thôi. Nhưng từ khi cô ấy xuất hiện, cậu đã không còn là cậu của tôi nữa rồi. Tôi chỉ là một người đặc biệt với cậu, nhưng cô ấy là cả thế giới của cậu, trong khi ấy, cậu lại là cả thế giới của tôi. Nhiều lúc cậu bảo tôi sao sống khép kín và thu mình vậy? Tôi chỉ cười và không nói. Cậu không biết rằng, tôi không muốn quan tâm hay chia sẻ tình cảm cho bất kỳ điều gì khác ngoài cậu.
Từ khi biết cậu thích cô gái ấy, tôi không biết mình phải làm sao cho đúng nữa. Đứng trước mặt cậu nói rõ tình cảm của mình ư? Tiếp tục bên cậu với tư cách là bạn bè ư? Tôi đều không làm được. Tôi chỉ có thể chọn lựa trốn tránh mà thôi. Tôi không đủ vị tha, hy sinh để là người đi bên lặng thầm yêu cậu. Tôi lại quá nhiều tự trọng để không muốn tranh giành tình cảm của cậu với cô ấy.
Cậu à, hãy cho tôi thời gian nhé! Tôi muốn lấy lại thăng bằng, quên đi tình cảm dành cho cậu và tìm lại chính mình. Biết đâu, một lúc nào đó sau này, đứng trước cậu, tôi có thể tự tin và sảng khoái nói với cậu rằng “ngày xưa tôi từng thích cậu đấy, cậu không biết à?”
8.The Band Perry - If I Die YoungKhi chúng ta bên nhau, tôi cứ nghĩ mình là người đặc biệt đối với cậu, vì cậu chỉ quan tâm đến một mình tôi thôi. Nhưng từ khi cô ấy xuất hiện, cậu đã không còn là cậu của tôi nữa rồi. Tôi chỉ là một người đặc biệt với cậu, nhưng cô ấy là cả thế giới của cậu, trong khi ấy, cậu lại là cả thế giới của tôi. Nhiều lúc cậu bảo tôi sao sống khép kín và thu mình vậy? Tôi chỉ cười và không nói. Cậu không biết rằng, tôi không muốn quan tâm hay chia sẻ tình cảm cho bất kỳ điều gì khác ngoài cậu.
Từ khi biết cậu thích cô gái ấy, tôi không biết mình phải làm sao cho đúng nữa. Đứng trước mặt cậu nói rõ tình cảm của mình ư? Tiếp tục bên cậu với tư cách là bạn bè ư? Tôi đều không làm được. Tôi chỉ có thể chọn lựa trốn tránh mà thôi. Tôi không đủ vị tha, hy sinh để là người đi bên lặng thầm yêu cậu. Tôi lại quá nhiều tự trọng để không muốn tranh giành tình cảm của cậu với cô ấy.
Cậu à, hãy cho tôi thời gian nhé! Tôi muốn lấy lại thăng bằng, quên đi tình cảm dành cho cậu và tìm lại chính mình. Biết đâu, một lúc nào đó sau này, đứng trước cậu, tôi có thể tự tin và sảng khoái nói với cậu rằng “ngày xưa tôi từng thích cậu đấy, cậu không biết à?”
Có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi là mình đang sống hay tồn tại chưa? Còn với tôi thì câu hỏi đó đã ám ảnh tôi suốt hơn tháng nay khi mà tôi đang rơi vào trạng thái stress trầm trọng. Để rồi những lúc như vậy, tôi mới có dịp để lắng nghe lòng mình hơn. Nhắm mắt lại, tôi thấy mình đã có những lúc đang sống. Nhưng cũng có nhiều khi tôi thấy mình chỉ đang tồn tại.
Khi tôi cảm thấy mình đang sống là khi tôi xách giúp túi đồ nặng cho một cụ già lên xe buýt, là khi tôi giúp một em bé tìm đường về nhà, hướng dẫn và giúp đỡ cho những thí sinh đi thi đại học trong những lần làm sinh viên tình nguyện, hay chỉ đơn thuần là dậy sớm cùng người dân ra đồng gặt lúa trong đợt mùa hè xanh. Tôi thấy mình đang sống là khi tôi gọi điện về nhà báo cho mẹ biết tôi được nhận học bổng loại giỏi, và nghe thấy niềm vui của mẹ không giấu nổi qua giọng nói. Tôi đang sống là khi tôi dậy thật sớm, ra ngoài hiên, ngắm nhìn bầu trời đang rạng sáng để tự nhủ mình phải sống trọn vẹn và ý nghĩa từng ngày hơn.
Nhưng nhiều khi tôi chỉ thấy mình đang tồn tại, đó là khi tôi chạy xe ngoài đường mà không biết mình đang đi đâu về đâu, là khi tôi tự biến mình thành một con robot làm những việc quen thuộc đã được lập trình sẵn, là khi tôi quên mất mình đang là ai, mình là gì, sống chỉ như một cỗ máy không cảm xúc, không quan tâm xem người khác bên cạnh nghĩ gì, sống ích kỷ. Có những người rất thông minh sống trong thế giới này, vì họ luôn biết cách làm chủ thế giới, nhưng tiếc thay, tôi không phải là người trong số đó.
Những ngày đang sống dài ra chính là tuổi đời đang ngắn lại. Sống lâu đã gọi là sống chưa? Hay chỉ là đang tồn tại trong thời gian dài, ngủ im trong khi thế giới ngoài kia đang thức tỉnh. Con người vốn ít ai tự nhận mình đang tồn tại, trong khi bản thân con người vốn không ai hoàn hảo. Vấn đề cốt lõi là rất ít ai biết mình là ai, đang đứng ở đâu trong thế giới rộng lớn này, suy nghĩ xem mình là ai và sẽ trôi về đâu, sống và tồn tại, mình đang đứng ở khoảnh khắc nào. Và trong số những người đó lại có tôi. Tại sao chúng ta lại phải sống thế này, ngày qua ngày? Tại sao chúng ta lại không có cách giải thoát tốt hơn? Hay đơn giản vì bản thân mỗi người trong thế giới này tồn tại mà không biết mình đang tồn tại?
Những ngày qua, câu hỏi trên cứ ám ảnh lấy tôi. Và tôi chợt nhận ra mình chỉ đang tồn tại thôi, chưa phải là sống, sống trọn vẹn và ý nghĩa từng ngày. Vậy còn bạn thì sao? Bạn đang sống, hay chỉ là đang tồn tại.
9.Taylor Swift ft. The Civil Wars - Safe & SoundKhi tôi cảm thấy mình đang sống là khi tôi xách giúp túi đồ nặng cho một cụ già lên xe buýt, là khi tôi giúp một em bé tìm đường về nhà, hướng dẫn và giúp đỡ cho những thí sinh đi thi đại học trong những lần làm sinh viên tình nguyện, hay chỉ đơn thuần là dậy sớm cùng người dân ra đồng gặt lúa trong đợt mùa hè xanh. Tôi thấy mình đang sống là khi tôi gọi điện về nhà báo cho mẹ biết tôi được nhận học bổng loại giỏi, và nghe thấy niềm vui của mẹ không giấu nổi qua giọng nói. Tôi đang sống là khi tôi dậy thật sớm, ra ngoài hiên, ngắm nhìn bầu trời đang rạng sáng để tự nhủ mình phải sống trọn vẹn và ý nghĩa từng ngày hơn.
Nhưng nhiều khi tôi chỉ thấy mình đang tồn tại, đó là khi tôi chạy xe ngoài đường mà không biết mình đang đi đâu về đâu, là khi tôi tự biến mình thành một con robot làm những việc quen thuộc đã được lập trình sẵn, là khi tôi quên mất mình đang là ai, mình là gì, sống chỉ như một cỗ máy không cảm xúc, không quan tâm xem người khác bên cạnh nghĩ gì, sống ích kỷ. Có những người rất thông minh sống trong thế giới này, vì họ luôn biết cách làm chủ thế giới, nhưng tiếc thay, tôi không phải là người trong số đó.
Những ngày đang sống dài ra chính là tuổi đời đang ngắn lại. Sống lâu đã gọi là sống chưa? Hay chỉ là đang tồn tại trong thời gian dài, ngủ im trong khi thế giới ngoài kia đang thức tỉnh. Con người vốn ít ai tự nhận mình đang tồn tại, trong khi bản thân con người vốn không ai hoàn hảo. Vấn đề cốt lõi là rất ít ai biết mình là ai, đang đứng ở đâu trong thế giới rộng lớn này, suy nghĩ xem mình là ai và sẽ trôi về đâu, sống và tồn tại, mình đang đứng ở khoảnh khắc nào. Và trong số những người đó lại có tôi. Tại sao chúng ta lại phải sống thế này, ngày qua ngày? Tại sao chúng ta lại không có cách giải thoát tốt hơn? Hay đơn giản vì bản thân mỗi người trong thế giới này tồn tại mà không biết mình đang tồn tại?
Những ngày qua, câu hỏi trên cứ ám ảnh lấy tôi. Và tôi chợt nhận ra mình chỉ đang tồn tại thôi, chưa phải là sống, sống trọn vẹn và ý nghĩa từng ngày. Vậy còn bạn thì sao? Bạn đang sống, hay chỉ là đang tồn tại.
Nỗi nhớ ngọt ngào và lạnh như kem. Biết bao giờ cho đến mùa đông. Mùa đông đến, cơ thể cũng run rẩy, nỗi nhớ sẽ đóng băng. Còn mùa hè, nỗi nhớ được thể cứ tan chảy ra, không sao kìm lại được.
Tháng sáu như hôm mai
Biết khi nào chạm tới
Nỗi nhớ sao diệu vợi
Kề bên vẫn xa vời
Tháng sáu, tốt nghiệp, hai từ mình đã rất lo sợ trong cả 4 năm học đại học. Nhưng giờ đây nó lại đem đến trong lòng mình một nỗi xao xuyến, háo hức lạ lùng. Ngày bảo vệ đề tài, mình đã có tất cả những người bạn thân nhất bên cạnh, nhìn mình với ánh mắt ấm áp để khích lệ khi mình bỗng cảm thấy run lên và bồn chồn trước giờ thuyết trình. Mình là đứa sống và lớn lên nhờ tình cảm, nên sự vỗ về có thể khiến mình làm được những điều mình không dám kỳ vọng ở bản thân. Mình đã vượt qua, và mình đã làm được. Mình cứ nghĩ đó là một giấc mơ, đến tận bây giờ mình vẫn còn lâng lâng mãi. Những dư âm ngọt ngào đó vẫn còn ngân nga, ngân nga mãi trong tim.
Và tháng sáu năm nay sẽ chỉ là tháng sáu nếu như nó không đem lại những cảm xúc mới mẻ. Mình không biết gọi tên thế nào. Một thứ cảm xúc gì đó huyễn hoặc, mơ hồ , xa xôi. Sợ sắp mất đi, sợ sắp xa rời quá khứ nhưng lại láo liên muốn với tới được tương lai. Cảm giác như đứa con nít giậm chân bước qua cánh cửa có gờ cao, mà chưa biết cố bước qua rồi có thể nào quay lại được không. Cảm giác khi người lớn hỏi “cháu đang làm gì?”, thay vì trả lời “cháu là sinh viên”, thì được trả lời “cháu vừa tốt nghiệp, chuẩn bị đi làm rồi ạ” khiến mình háo hức, thích thú vô cùng. Cho dù, biết thật nhanh thôi, sự háo hức sẽ qua đi, và thay vào đó là suy nghĩ của một người trưởng thành mang đầy trách nhiệm, thì mình vẫn cứ muốn tận hưởng mãi cảm giác mới mẻ lần đầu trong đời tới lâu nhất có thể.
Và có kẻ đã mang đến cho mình thứ cảm xúc lạ lẫm mà như Nguyễn Nhật Ánh nói: “Kẻ mà khi ở bên họ, mình cảm thấy một nỗi dịu dàng đang làm tổ trong lòng”. Còn nếu y trang từng câu chữ cũng là của Nguyễn Nhật Ánh viết trong Buổi chiều window: “Khi một chàng trai và một cô gái để ý nhau, và bắt đầu có mối quan hệ trên mức tình bạn, không hiểu sao họ lại có khuynh hướng giấu giếm, che đậy mối quan hệ xét ra chả có gì sai trái này. Có thể vì họ ngượng. Cũng có thể họ muốn bảo vệ mầm tình cảm non tơ của mình tránh xa những bão táp phũ phàng của dư luận. Dù vậy, trong sâu xa, những trái tim chân thành bao giờ cũng muốn công khai hóa những cảm xúc ngày càng mạnh mẽ của mình. Xét cho cùng, đó là một nghịch lý đáng yêu”.
Mình thì nghĩ trên đời không có tình yêu. Tình yêu chỉ là tấm áo được thêu dệt bằng hạnh phúc và nỗi nhớ. Khi có tình yêu với một ai đó là mình cảm thấy êm đềm khi ở cạnh người ta, là thấy hạnh phúc đến tức thở khi người ta bẽn lẽn tặng cho mình một thứ quà nho nhỏ, hay nhận ra một cử chỉ âm thầm, kín đáo từ người ta. Mình đã mong mỏi từ lâu, lâu lắm. Nhưng khi nỗi nhớ quá đong đầy thì tình yêu trở nên xót xa, giằng xé. Cũng giống như bông bằng lăng, dù có tím ngăn ngắt một mảng mùa hè, thì qua vài cơn mưa đêm hay ba cái nắng thiêu đốt cũng chóng vánh trở nên bàng bạc. Tình yêu thật chớ trêu, khi người ta quên để tâm cũng rất dễ nhạt nhòa. Ví như 3 ngày không gặp nhau, họ có thể nghi ngờ ngay cảm giác của chính bản thân mình.
Gửi đến anh bài hát này với lời nhắn: “Con gái rất thiệt thòi, vì yêu mềm nên cảm xúc cũng không biết đường giấu giếm. Nên em cho anh biết, anh là người con trai đầu tiên em muốn bao bọc, thay vì muốn được bao bọc như lẽ thường.
Tháng sáu như hôm mai
Biết khi nào chạm tới
Nỗi nhớ sao diệu vợi
Kề bên vẫn xa vời
Tháng sáu, tốt nghiệp, hai từ mình đã rất lo sợ trong cả 4 năm học đại học. Nhưng giờ đây nó lại đem đến trong lòng mình một nỗi xao xuyến, háo hức lạ lùng. Ngày bảo vệ đề tài, mình đã có tất cả những người bạn thân nhất bên cạnh, nhìn mình với ánh mắt ấm áp để khích lệ khi mình bỗng cảm thấy run lên và bồn chồn trước giờ thuyết trình. Mình là đứa sống và lớn lên nhờ tình cảm, nên sự vỗ về có thể khiến mình làm được những điều mình không dám kỳ vọng ở bản thân. Mình đã vượt qua, và mình đã làm được. Mình cứ nghĩ đó là một giấc mơ, đến tận bây giờ mình vẫn còn lâng lâng mãi. Những dư âm ngọt ngào đó vẫn còn ngân nga, ngân nga mãi trong tim.
Và tháng sáu năm nay sẽ chỉ là tháng sáu nếu như nó không đem lại những cảm xúc mới mẻ. Mình không biết gọi tên thế nào. Một thứ cảm xúc gì đó huyễn hoặc, mơ hồ , xa xôi. Sợ sắp mất đi, sợ sắp xa rời quá khứ nhưng lại láo liên muốn với tới được tương lai. Cảm giác như đứa con nít giậm chân bước qua cánh cửa có gờ cao, mà chưa biết cố bước qua rồi có thể nào quay lại được không. Cảm giác khi người lớn hỏi “cháu đang làm gì?”, thay vì trả lời “cháu là sinh viên”, thì được trả lời “cháu vừa tốt nghiệp, chuẩn bị đi làm rồi ạ” khiến mình háo hức, thích thú vô cùng. Cho dù, biết thật nhanh thôi, sự háo hức sẽ qua đi, và thay vào đó là suy nghĩ của một người trưởng thành mang đầy trách nhiệm, thì mình vẫn cứ muốn tận hưởng mãi cảm giác mới mẻ lần đầu trong đời tới lâu nhất có thể.
Và có kẻ đã mang đến cho mình thứ cảm xúc lạ lẫm mà như Nguyễn Nhật Ánh nói: “Kẻ mà khi ở bên họ, mình cảm thấy một nỗi dịu dàng đang làm tổ trong lòng”. Còn nếu y trang từng câu chữ cũng là của Nguyễn Nhật Ánh viết trong Buổi chiều window: “Khi một chàng trai và một cô gái để ý nhau, và bắt đầu có mối quan hệ trên mức tình bạn, không hiểu sao họ lại có khuynh hướng giấu giếm, che đậy mối quan hệ xét ra chả có gì sai trái này. Có thể vì họ ngượng. Cũng có thể họ muốn bảo vệ mầm tình cảm non tơ của mình tránh xa những bão táp phũ phàng của dư luận. Dù vậy, trong sâu xa, những trái tim chân thành bao giờ cũng muốn công khai hóa những cảm xúc ngày càng mạnh mẽ của mình. Xét cho cùng, đó là một nghịch lý đáng yêu”.
Mình thì nghĩ trên đời không có tình yêu. Tình yêu chỉ là tấm áo được thêu dệt bằng hạnh phúc và nỗi nhớ. Khi có tình yêu với một ai đó là mình cảm thấy êm đềm khi ở cạnh người ta, là thấy hạnh phúc đến tức thở khi người ta bẽn lẽn tặng cho mình một thứ quà nho nhỏ, hay nhận ra một cử chỉ âm thầm, kín đáo từ người ta. Mình đã mong mỏi từ lâu, lâu lắm. Nhưng khi nỗi nhớ quá đong đầy thì tình yêu trở nên xót xa, giằng xé. Cũng giống như bông bằng lăng, dù có tím ngăn ngắt một mảng mùa hè, thì qua vài cơn mưa đêm hay ba cái nắng thiêu đốt cũng chóng vánh trở nên bàng bạc. Tình yêu thật chớ trêu, khi người ta quên để tâm cũng rất dễ nhạt nhòa. Ví như 3 ngày không gặp nhau, họ có thể nghi ngờ ngay cảm giác của chính bản thân mình.
Gửi đến anh bài hát này với lời nhắn: “Con gái rất thiệt thòi, vì yêu mềm nên cảm xúc cũng không biết đường giấu giếm. Nên em cho anh biết, anh là người con trai đầu tiên em muốn bao bọc, thay vì muốn được bao bọc như lẽ thường.
caheo87 says
Cố lên bạn nhé, thành công sắp tới với bạn rồi.
mạnh says
ban ơi! mình ủng hộ bạn hết mình. nếu bạn muốn chia sẻ thì hãy liên lạc với mình qua mail [email protected] nhe. mong rằng ông trời sẽ phù hộ cho bạn!!
TrangHTT says
giống tình trạng hồi trc của mình