hồi tối đi về lại thấy buồn rười rượi.
cái con đường xa tít tắp về nhà càng kéo dài thêm cái sự buồn rười rượi ấy. Mấy đám tắc đường, mấy chục ngã ba, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, mấy trăm cột đèn vàng vọt, mấy nghìn người lại qua.
không có gì làm mình động lòng. Dù chỉ một mảy may.
có đôi lúc dừng đèn đỏ, khẽ nhìn sang những khuôn mặt xa lạ ở xung quanh, những khuôn mặt chẳng bao giờ gặp lại. Tất cả đều mang chung một khuôn mặt, khuôn mặt của người lạ.
những người lạ một ngày có thể sẽ trở thành những người quen, khi ấy, hẳn sẽ không thể nhớ, nếu như từng có một lần nào, nhìn thấy nhau ở một nơi nào đó, một ngã dừng đèn đỏ, một góc phố không mùa.
những người lạ một ngày có thể sẽ trở thành những người quen, những khuôn mặt sẽ có ngày gặp lại, những gương mặt dần trở thành quen thuộc, quen thuộc như những đám tắc đường, những ngã ba, ngã tư, những cột đèn vàng vọt.
những gương mặt dần trở thành quen thuộc, mà có lúc nhìn lại, vẫn xa lạ khôn cùng.
cảm giác gần gũi, quen thuộc nhiều khi tồn tại trong óc ta nhiều hơn những gì nó vốn có. Đằng sau nó, lúc nào cũng là một sự e dè, một nỗi hồ nghi nho nhỏ, một chút gì như kìm hãm, như tự nhắc mình. Tự nhắc mình rằng, này, ta ơi, con người ấy vẫn thật là xa lạ.
cứ để mọi thứ xảy đến tự nhiên, chầm chậm; để biết, để hiểu một con người có bao giờ là chuyện một sớm một chiều; để biết, để hiểu một con người có bao giờ chỉ phụ thuộc vào cảm giác? Và, liệu rằng, ta có thật sự có thể biết, có thể hiểu một con người hay không?
có đấy, sẽ có ngày những khuôn mặt đã dần trở nên quen thuộc kia sẽ trở nên quen thuộc thật sự. Ta không còn e dè, ta không còn hồ nghi, ta không còn phải kìm hãm điều gì. Khuôn mặt ấy đã không còn chút nào là khuôn mặt của một người lạ. Khuôn mặt ấy ta đã có thể tin, và, đã có thể yêu.
đó là khuôn mặt an toàn, thanh thản mỗi khi ta nhớ về, là con người ta sẽ chạy đến cạnh bên mỗi khi thấy e dè, hồ nghi trước một khuôn mặt ngỡ rằng cũng thân quen mà hóa ra vẫn lạ. Dẫu nhiều khi im lặng hay hồ như xa cách với ta, khuôn mặt ấy vẫn luôn tồn tại, vẫn đáng giá hơn nhiều, rất nhiều những khuôn mặt ân cần, tha thiết, những khuôn mặt tươi cười, hồ hởi ta có thể gặp hàng ngày. Dẫu ta biết, sự tha thiết, ân cần, tươi cười, hồ hởi ấy không phải là giả tạo.
chỉ bởi vì mới đây thôi, chúng ta vẫn là những người lạ, mang những khuôn mặt tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, nơi ngã tư đèn đỏ, nơi góc phố không mùa.
em có bao giờ buồn vì biết mình đang mang một khuôn mặt lạ?
em có bao giờ buồn trên con đường về xa tít tắp, khi chẳng có gì làm em xao xuyến, dù chỉ một mảy may?
em có bao giờ buồn khi một gương mặt hoàn toàn thân quen sẽ một ngày biến mất?
em có bao giờ buồn khi biết, rồi em vẫn chỉ một mình?
không phải đâu, em ạ, đừng buồn. Có nhiều điều sẽ đến. Rất nhiều điều sẽ đi. Có những điều ở lại. Những khuôn mặt có thể một ngày lại trở thành xa lạ, hoặc cũng có thể trở nên thân quen, ấm áp mỗi khi em nghĩ về. Những khuôn mặt khiến em biết chắc, em không chỉ có một mình trên thế giới này, rằng có những nơi thuộc về em và em thuộc về, có những người yêu em và được em yêu.
em sẽ nhớ, có một thời tất cả chúng ta đều là người lạ, đã từng nhìn thấy nhau nơi ngã tư đèn đỏ, trên con đường xa tít tắp, hoàn toàn không biết về nhau.
hoàn toàn không biết sẽ có ngày ở gần nhau đến thế.
Trả lời