Quá khứ đã đi qua, em chỉ còn biết mình trong hiện tại là yêu anh, yêu anh thực sự. Lần đầu tiên em cảm nhận được thế nào là tình yêu. Khi yêu anh và được anh yêu, em cảm nhận được sự lo lắng cho em còn hơn cả bản thân mình của anh, cảm nhận được tình yêu thương mà anh dành cho em vượt qua mọi nỗi đau. Em đắng lòng khi thấy anh buồn và đau đớn vì em. Em đã quá vô tâm và ngốc nghếch để làm anh tổn thương và đau đớn nhiều đến thế.
72% sự sống của em à, Em đã nghĩ nếu em rời xa cuộc đời anh, anh sẽ hạnh phúc hơn nhiều .Em chấp nhận đau đớn để trả lại hạnh phúc trước kia về bên anh. Và đã nhiều lần em ngang bướng để anh bớt thôi yêu em, để sự ra đi của em làm nỗi đau của anh nhẹ nhàng hơn. nhưng rồi em đã không làm được, mỗi lần 2 đứa đứng bên bờ của sự chia tay, em như người lạc hướng. Đứng giữa dòng người hối hả cho cuộc sống mà em như người vô hồn, đau đớn đến xé lòng. Để rồi đêm về là những giọt nước mắt, những giấc mơ, những nỗi nhớ da diết và sự tiếc nuối.
Anh à, em đã yêu anh, một tình yêu đúng nghĩa. Cả cuộc đời cây không thể sống thiếu nước.Nhưng hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không gần kề bên em. Chỉ cần thấy anh hạnh phúc, em sẽ chấp nhận tất cả.
Em biết rằng giờ em đã không thể làm dịu đi nỗi đau của anh. Em đau đớn và nhức nhối mỗi khi anh hỏi em và nhìn em với ánh mắt ấy. Em đã khiến anh trở thành một người khác. Em thà rằng cứ đau khổ, cứ cô độc như trước kia, còn hơn là thấy anh như thế này. Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh – người yêu thương em nhất – người quan trọng trong trái tim và tâm hồn em nhất.
Trả lời