Em ghét anh, ghét anh lắm, tại sao uk? Tại anh làm em mất ngủ,tại anh làm em phải suy nghĩ. Em tự bảo với mình rằng từ trước đến giờ em chỉ dùng lí trí để chi phối: chi phối cảm xúc, chi phối để chưa từng rung động, chưa từng yêu. Em cũng đã dùng lí trí để chi phối không nhắn tin cho anh, để không nói ra tâm trạng của em bây giờ. Nhưng tại sao em lại không thể dùng nó để chi phối con tim mình trước anh? Em không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
Khi đi dạo cùng anh trai, anh ấy nói: “Nhớ người yêu quá!”. Em đã tò mò hỏi: “Nhớ là j hả anh?”. Anh ấy bảo rằng nhớ là trong lòng cảm thấy khó chịu, chỉ muốn gặp người đó ngay lập tức, dù chỉ là đằng xa nhìn thấy thôi cũng được. Lúc đó em cũng chỉ biết có vậy thôi và thầm nghĩ hình như mình chưa nhớ ai bao giờ.
Nhưng tại sao bây giờ em lại khó chịu đến vậy??? Em chỉ mong tiếng chuông báo tin nhắn vang lên để biết đó là tin nhắn của anh. Em làm sao thế này???. Một nửa trong con người em bảo rằng chỉ nên con đó là tình cảm anh em. Anh quý em và em cũng quý anh. Nhưng nửa kia không cho em nghĩ như vậy, em lúc nào cũng nhớ tới anh.Tại sao vậy??? Phải chăng em đã thích anh???????????
Người ta nói tình đầu bao giờ cũng ngọt ngào nhất. nhưng mối tình đầu thật chóng vánh và ngắn ngủi chỉ kéo dài trong vòng một tuần khiến em dè dặt hơn mỗi khi có điều j mới đến . Và anh đã từng hứa sẽ mãi bên em giúp em vượt qua thử thách, sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng đón nhận tình yêu mới. Em cố gắng bước tiếp dù có khó khăn, nhưng khi nhìn lên anh cũng quay lưng, chỉ còn em một mình giữa cái thế giới rộng lớn này…
Đến tên em mà anh cũng phải mất thời gian để suy nghĩ. Anh có biết câu nói: “ j nhỉ? Tự nhiên lại quên mất” làm tim em đau thế nào không?? Như có người bóp chặt khiến em chẳng thể nào thở nổi. Câu nói nhẹ nhàng mà chua cay. Chẳng nhẽ em dễ quên vậy sao??? Chẳng nhẽ em không để lại dấu ấn j trong trái tim anh sao??? Chẳng nhẽ những lời trước kia anh nói chỉ toàn là nói dối??? Hay là anh đã quá vô tâm, hờ hững???
Tình đến rồi đi như một cơn gió nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, mơn man đùa giỡn ta, để rồi khi gió qua đi ta thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng như gió kia vậy. Người ta nói rất đúng: “Gió không thể sờ được, chỉ cảm nhận được mà thôi. Gió đến thật ấm áp, ra đi thì quá lạnh lùng”. Và rồi em cũng hiểu được cái mơn man mà cơn gió để lại trong lòng em là j, một chút suy nghĩ, một chút lắng đọng, một chút thoáng buồn và một chút chạnh lòng…
Không có anh bên cạnh em sẽ phải bước tiếp trên con đường đời đầy khó khăn này một mình. Cuộc sống sẽ thay đổi ra sao, em cũng không biết, nhưng có lẽ bây giờ am đã trưởng thành hơn, cố bước mà không bị vấp ngã….
Trả lời