Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết thì quá dễ mà sống thì quá khó, hôm nay gặp nhau đấy, ngày mai đã mất nhau, sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai, nhưng chết thì chẳng có một hẹn hò nào trước”
Ai đó đã nói câu này…chẳng nhớ ai nhưng mình đã hiểu được nó…hiểu được thâm ý của sự sinh sôi.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Hôm nay là ngày duy nhất trong tuần đi làm về sớm..có chút thời gian để nghĩ ngợi nhiều thứ…một ngày buồn và ảm đạm….Tại đây người ta sống theo lịch dương nên mình chả biết hôm nay lịch âm là ngày mấy.chỉ thấy lần trước điện về mẹ nhắc.sắp giỗ ông nội rồi.ở nơi cách xa nơi này cả ngàn km kia…là nước việt nam..quê hương tôi…đầy nắng nóng và bụi bậm..nhưng..ở đấy có gia đình..có bạn bè..có người thân..ở đấy mới là nơi đầm ấm an lành nhất…giờ này…đồng hồ đang chỉ 9h đêm..nhưng ở việt nam kia…mới chỉ là 7h thôi..giờ này mọi người đang quây quần quanh mâm cơm..nhưng tiếng cười nói đã bớt đi một người..đó là ông nội…vừa tra lịch….3 tuần nữa thôi…06/05….. 81 năm cuộc đời một con người nằm trong một dấu gạch ngang..81 tuổi đã là đủ với cuộc đời một con người chưa?..với ông đã là đủ chưa?…với cháu là chưa đủ…lẽ ra bác Cẩn..một người thông minh tài giỏi của địa phương khi đó không nên đi bộ đội thay vì làm can bộ tỉnh để rồi không trở về..lẽ ra bố cháu không vì giúp bạn bè mà bị thương tới mức mất luôn con đường tương lai tươi sáng khi ấy..không đi được nước ngoài…nhưng cháu thầm cảm ơn điều đấy vì có như vậy bố mới ở nhà và lấy mẹ cháu…lẽ ra chú là một người sáng suốt hơn một chút..săn sóc ông bà hơn một chút..lẽ ra như vậy ông sẽ không buồn…không sống kham khổ lam lũ….lẽ ra ông đừng mắc phải căn bệnh tim quái ác ấy….lẽ ra ông còn phải sống để nhìn thấy những điều tốt đẹp mà chúng cháu sẽ tạo ra…hơn 80 năm cuộc đời…trải qua 2 cuộc chiến tranh với bao triều đại bao chế độ..có cái nỗi khổ cực đắng cay nào mà những người ở thế hệ của ông chưa trải qua…những ngày tươi đẹp nhất còn chưa đến kịp…còn những lời hứa cháu hứa với ông..cháu đã và đang làm nó từng bước một…lẽ ra ông phải sống để nhìn thấy chúng cháu trưởng thành và làm điều đó…lẽ ra..lẽ ra…nhưng giờ đây..khi ở cách xa nhà hàng ngàn km…đến một nén hương chắc chắn hôm này cháu cũng không có…và cháu cũng không về được..cháu chỉ có thể viết những dòng tâm sự này…..
Ở nơi nào đó…ông hãy yên tâm…chúng cháu đang dần dần lớn mạnh..đúng như những gì ông kỳ vọng và dạy bảo…tạm biệt ông…cháu sẽ gặp lại ông..khi cháu đi hết con đường đời ước mơ của cháu…
Trả lời