Không nấu ăn ngon, không đảm đang, không có đam mê tìm tòi những thứ linh tinh vụn vặt trong bếp để sáng chế ra cái gì đó đầy nghệ thuật cho bao tử. Không…!
Nhưng, mình yêu Bếp!
Bếp là một khoảng không gian yên tĩnh tuyệt đối. Mình thích nghe tiếng ly tách chạm khẽ và rung bất tận trong Bếp mỗi sáng mình rửa ly tách. Mình thích xếp chén bát vào tủ, chén để đây, dĩa để đây… Một sự ngăn nắp những ngày đầu tiên là vì sợ bị dì la, nhưng càng ngày càng yêu thích sự trật tự đó vì bản thân cảm giác hài lòng tột đỉnh. Có thể những công việc đó nhẹ nhàng đến mức ai cũng có thể làm được, nhưng vì mình hay làm nó vào những lúc mình chỉ có một mình – với Bếp, nên đôi lúc mình cũng “tự sướng” cho rằng, mình đang làm thứ công việc liên quan gì đó đến nghệ thuật Một Mình với Bếp.
Cậu và dì hay ăn khuya. Còn mình thì hay ngủ khuya. Nên mình đâm ra “nghiện” cái tiếng rủ rì nói chuyện của cậu và dì lọt khẽ qua khe cửa phòng mình, “nghiện” âm thanh tiếng nước chảy xối xả khi dì rửa những cái chén của một bữa ăn cuối ngày.
Bếp của nhà mình nhỏ, nhỏ lắm – nhưng xinh lắm. Bếp của nhà mình là nơi ấm áp và đáng yêu nhất, Bếp nhìn hai chị em mình rúc rích ăn vụng một thứ gì đó vào buổi khuya, nhìn hai chị em kết thúc bữa ăn và rón rén vào phòng. Bếp nhìn thấy những lúc mình buồn, những lúc mình ấm ức đến mức chỉ biết tức tưởi khóc một mình. Bếp nhìn thấy những lúc ba mẹ ăn bữa cơm chỉ với nhau, còn hai đứa con thì mãi ở nơi nảo nơi nào…
Bếp nhìn thấy hết. Bếp hiểu hết. Và Bếp như một cái túi nhỏ, cất giấu hết những điều đó… Nên cũng không lạ gì khi Bếp là nơi vẫn được gọi là chốn kết nối và san sẻ yêu thương trong gia đình.
tieunhat287 says
Thích cái này … hì hì … điều mà mình chưa bao giờ làm tốt đó là nấu ăn.. và cũng chưa bao giờ nấu cho ba mẹ được một bữa … hic hic
khanhminhlala says
Kitchen. 🙂
kin lee says
hôm nào về sẽ cố gắng nấu cho ba mẹ 1 bữa ăn thật ra trò…bài hát hay thế,giọng thật dễ thương,nghe lại thấy yêu thêm tiếng pháp
tieunhat287 says
Nghe mãi mà không chán …
little gecko says
:>