Như là rơi nghiêng – Theoyeucau

Như là rơi nghiêng

“Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng”
Khi được hỏi lý do viết những dòng đó, Trần Đăng Khoa đã trả lời rằng vì ông cảm giác rằng chiếc lá ngoài kia rơi nhẹ hơn khẽ khàng hơn. Đôi khi tôi vẫn đặt câu hỏi rằng “Rơi nghiêng nghĩa là gì?”. Phải chăng là cái khoảnh khắc chiếc lá buông mình vào hư vô và bắt đầu chuyến hành trình của mình. Chiếc lá sẽ lắc lư một chút, đong đưa một chút, xoay vần trên không trung rồi khẽ khàng chạm lấy mặt đất. Và nhà thơ đã ghi lại cái khoảnh khắc dịu dàng ấy bằng từ “rơi nghiêng”, “rơi nghiêng”, pha một chút dịu dàng, một chút nồng đượm. Hay bởi đã lâu rồi người ta bị ám ảnh bởi âm thanh rộn rã ngoài kia, tiếng người lao xao ngoài kia nên chúng ta không thể nào nghe được tiếng lá rơi nhẹ nhàng. Hay bởi đã lâu rồi chúng ta không có thời gian để dừng lại và lắng nghe cuộc sống đang cựa mình.
Các bạn đang đến với bài viết của Jang Siêu Nhân

Tôi có thói quen nhìn lên những ngọn cây vào mùa lá rụng, khi chúng thả rơi mình trong sắc vàng bải hoải. Như những chiếc đèn lồng bay về trời. Tôi hay nghĩ nếu tôi có thể đến được đó, chạm vào những màu sắc đó, tôi sẽ tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc ấy như thế nào, tôi không hay biết. Chỉ biết tôi sẽ mỉm cười hoặc khóc òa lên cùng một ai đó, điều mà trước giờ tôi vẫn làm nhưng chỉ có một mình. Hạnh phúc ấy, lãng đãng và nhẹ nhõm, nhẹ nhõm đến mức khó mà có thể nắm giữ nổi. Có cảm giác như chỉ cần đưa tay ra chạm tôi thì hạnh phúc ấy sẽ tan biến đi, để lại là những hình bóng mờ ảo.
Tôi đã từng cố gắng dùng những cây viết màu để vẽ lại giấc mơ của mình. Cánh đồng xanh. Chuồn chuồn ớt. Biển dịu êm. Cánh buồm đỏ thắm. Những màu sắc tưởng quá dễ dàng định nghĩa nhưng dường như không tồn tại trên thế giới này. Trong hàng vạn màu xanh cũng không tìm được màu xanh như cánh đồng ngày ấy. Thử hàng ngàn sắc bạc cũng chẳng thể vẽ lại những con sóng đã đánh bạt lâu đài cát của chúng tôi. Tôi đã nghe về những sắc màu cảm xúc. Khi mà những trưa mưa rào ngủ vùi trong chăn mang sắc xám, những tối mùa hạ nằm gác tay nhau trên mái tôn mang sắc xanh, những nỗi nhớ không tên trong kỉ niệm mang sắc tím, và nụ hôn đầu dưới giàn tigôn mang sắc hồng. Ngặt nỗi dường như tôi không có đủ cảm xúc để pha màu cho một giấc mơ của mình. Làm sao có màu sắc nào vẽ lại được hạnh phúc đây ?
Một hạnh phúc tựa lá bay bay ?

Đôi khi, chạy xe một mình dưới những ánh đèn vàng và vòm lá tỏa bay xao xác, tôi chợt ước gì trong 24 giờ sống ít ỏi của một ngày, có một giờ duy nhất mà người ta thôi nói với nhau những muộn phiền, những nỗi lo toan. Thay vào đó là kể tôi nghe chuyện sáng nay bông hoa ngoài kia nở hướng nào, trời trong và cao ra sao, chiếc lá còn đậu trên cành hay đã thả mình theo gió. Giá như, chỉ một giờ trong ngày, người ta đủ thảnh thơi và tinh tế để lắng nghe một tiếng lá vàng rơi ngoài sân, để kể tôi nghe tiếng rơi mỏng ấy lan trong không trung những nỗi dịu dàng như thế nào. Không nhặt trong lời kể, không tìm trong những hỏi thăm, hay đâu đó từ những loan tin của xúc cảm. Cùng ngồi ngắm phố phường, nhâm nhi trà nóng, ngắm lá rụng ngoài sân. Dòng đời chảy trôi đâu có nghĩa là chúng ta không thể nào đứng chậm lại ?

Tags:
0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2019. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?