Người ta thường bảo Sài Gòn không có xuân, hạ, thu, đông mà chỉ có 2 mùa mưa – nắng. Với mình, Sài Gòn luôn đầy đủ 4 mùa với những sắc thái riêng biệt không lẫn vào nhau. Chẳng hạn với những buổi sáng tháng 11 dịu mát như hôm nay chẳng phải Sài Gòn đã là một mùa thu sao…
Sài Gòn tháng 11 gió tung tẩy ve vuốt lá cây, luồn kẽ tóc, vờn bay tà áo. Vòm trời tháng 11 hoặc xanh tơ dịu dàng ngày nắng hoặc xám trắng những hôm mặt trời thức muộn. Và nắng tháng 11 có chăng chỉ đủ để nhuốm mật một góc phố, một tán cây, một đôi má, một ánh nhìn. Mưa tháng 11 có chăng cũng chỉ đủ để “nhuốm bâng khuâng” cho những tâm hồn lãng đãng.
Đã từng yêu Hà Nội qua thơ qua nhạc cùng những đặc trưng của sắc vàng cây cơm, màu xanh cốm mới và hương hoa sữa. Thế nhưng cách đây không lâu có dịp ra Hà Nội vào cuối tháng 9, nắng gắt + nóng bức và độ ẩm rin rít… đã làm nhạt nhòa Hà Nội trong mình.
Ở Sài Gòn hơn 8 năm mình để ý thời tiết mát mẻ bắt đầu từ cuối tháng 8 và kéo dài đến tháng 12 hoặc có khi tận tháng 1, như thế hóa ra mùa thu Sài Gòn nhẹ nhàng mà dai dẳng, ý nhị mà sâu sắc … Và tự lúc nào mình trở nên yêu mùa thu Sài Gòn tha thiết.
Thử một buổi mưa sớm vừa tạnh, bước ra mặt đường ẩm ướt, chỉ muốn lê bộ từ con đường này qua con đường khác để hít thở không khí trong lành mát lạnh hay những buổi gió mơn man với nắng sớm dệt tơ trên những ngọn cây, chỉ muốn đi bộ thật lâu dưới những con đường nhiều cây để tâm hồn tan đi trong sự khoan khoái thư giãn…
Và cứ thế muốn đi đến một góc cafe quen thuộc nào đó đó ngắm đường phố, ngắm dòng người, mắt môi cười với bạn bè thân quen…
Minh Huê says
Bạn ơi. Để bài viết phải dẫn nguồn và tên tác giả. Bài này là của mình.
omachi says
bạn ơi bài nhạc nền tên là gì thế hay quá
La Furin says
Nhạc nền là bài May be – Yiruma bạn nhé 🙂