Hình như càng lớn dần người ta lại càng không thích Tết. Tết ư? Tết là chạy đôn chạy đáo đi mua quà cáp bánh kẹo Tết cho họ hàng, anh em, rồi cả sếp nữa, là cập rập chuẩn bị đổi tiền lẻ mới cóng để mừng tuổi bọn trẻ con, là bắt đầu chuẩn bị lá dong, gạo nếp để 30 luộc bánh. Tết là bận rộn, là như chạy đua với công việc, mà công việc ngày cuối năm lại càng ngập đầu. Nói như vậy ai mà thích Tết cho được chứ? Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại Tết thực ra là dịp để yêu…
Tôi có một đứa cháu trai 2 tuổi rất đáng yêu. Và năm nay sẽ là cái Tết đầu tiên cu cậu sẽ thực sự được tận hưởng cảm giác Tết. Cu cậu ở cùng với ông bà nội còn mẹ thì đi làm ở xa. Hai mẹ con mỗi lần gọi điện là cứ líu ra líu ríu như chim câu.
– Tết này mẹ về bế con nhé! – Chị tôi nói
– Vâng ạ, Tết này con về bế mẹ nhé! – Cu cậu sung sướng trả lời, và cười khanh khách.
Ai biết được cu cậu giòn cười tươi khóc này mấy hôm trước đòi gọi điện cho mẹ rồi mếu máo: ” Con nhớ mẹ!” làm chị muốn trào nước mắt
Tết về nhà với bố mẹ, lúc ăn cơm mẹ cứ cười cười:” Bao giờ con lấy chồng thì sẽ giao hẹn với nhà chồng là luân phiên mỗi năm phải có đứa ăn cơm với bố mẹ lúc giao thừa. Chứ giao thừa chỉ có hai ông bà già thì thật sự buồn lắm”. Nghĩ đến cảnh đó hai mẹ con nhìn nhau cứ rưng rưng. Nhà có hai cô con gái, chị thì đã lấy chồng, chỉ còn cô em mỗi Tết ra vào chuẩn bị cùng mẹ. Bỗng dưng thấy quý trọng khoảng thời gian này, và cảm tưởng như thời gian đang gấp rút đuổi theo sát gót cả nhà.
Nghĩ đi rồi nghĩ lại, người nước ngoài có Giáng sinh là nhất định phải về với gia đình, người Việt Nam mình thì có tết, đi xa mấy Tết cũng phải về nhà. Chuyện ngày Tết chẳng qua cũng là chuyện yêu nhau. Vì yêu nhau mà trở về, vì yêu nhau mà cùng sắm sửa, cùng chuẩn bị một nồi bánh chưng. Dù là bận rộn đấy, bận đến mức có khi quên mất bận thế là để yêu nhau, nhưng bận mà vui, bận mà ra không khí Tết…
Trả lời