Hà nội, ngày cuối cùng của tuổi 17!
Ấy thế mà đã hai năm trôi qua kể từ ngày mình viết dòng tựa đó cho cuốn sách mình yêu quý nhất. Hai năm rồi, vậy là ta đang tận hưởng những ngày cuối cùng của tuổi 19.
Nhanh quá! Hai năm, không phải dài với đời người, nhưng nó không hề ngắn so với tuổi trẻ. Những ước mơ, hoài bão lớn lao của tuổi trẻ từng bị dội gáo nước lạnh của thực tế. Những yêu thương từng bị sự ghen ghét đe dọa. Tình yêu từng bị những xa cách, khó khăn cản trở. Nhưng ta vẫn sống, kiên cường và mạnh mẽ hơn xưa.
Cuộc sống dạy ta biết trân trọng những gì thiêng liêng và cao quý nhất, đó là gia đình, bạn bè và tình yêu.
Cuộc sống dạy ta biết lắng nghe và chia sẻ, dạy ta nhiều khi, sự im lặng còn có giá trị hơn bao lời nói.
Cuộc sống dạy ta biết chắt lọc những gì ta nghe được bởi không phải mọi lời nói ra đều đáng tin cậy
Cuộc sống dạy ta biết bày tỏ tình yêu thương mọi lúc, mọi nơi, đừng đợi một lúc nào khác, mà chính là lúc này.
Cuộc sống dạy ta đừng quá cầu toàn, việc làm vừa lòng tất cả mọi người là không thể, vậy nên sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm là được.
Cuộc sống dạy ta trước khi yêu bất cứ ai, hãy yêu bản thân mình trước, bởi nếu ta không yêu ta, sẽ không ai làm việc đó cả.
Cuộc sống dạy ta, nhân vô thập toàn, đừng yêu cầu quá cao ở bản thân cũng như ở đối phương, hãy mãn nguyện với những gì mình có.
Cuộc sống dạy ta đồng tiền kiếm được từ sức lao động chân chính thật đáng quý, hãy sử dụng chúng sao cho xứng đáng.
Cuộc sống dạy ta, có thứ tình cảm lớn hơn cả tình yêu, đó là tình người.
Và cuộc sống còn dạy ta, mọi thứ phải được xây dựng bằng tình yêu thương.
Những cảm xúc trong veo, những ước mơ lấp lánh và cả những hoài bão, ta sẽ không thể sống lại hai năm đó một lần nào nữa. Nhưng, đó quả là quãng thời gian tuyệt vời. Ta không biết, hai năm nữa, khi đang đứng trên bục giảng, ta có còn thời gian để ngẫm lại những thứ đã qua hay không. Nhưng ta sẽ tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. Ta sắp 20, ta vui và tự hào về điều đó. Ta sẽ lại tận hưởng ngày cuối cùng của tuổi 19 giống như cách 2 năm trước ta đã làm. Lang thang trên một đoạn đường 5km cùng những cơn gió lạnh, tay cầm một cuốn sách mà ta vừa tìm được, tự thưởng cho mình một tách cà phê và sáng hôm sau, khi thức dậy, ta sẽ thốt lên: “Ta 20”.
Trả lời