Cánh thư cuối cùng – Theoyeucau

Cánh thư cuối cùng

Em thật là đứa thật không biết điều khi đề nghị chia tay rồi lại đòi quay lại phải không hả anh? Em cũng nhận thấy mình thật đáng khinh bỉ! Nay đã là ngày kỉ niệm 4 tháng chúng ta yêu nhau. Cũng gần được nửa năm rồi. Thời gian trôi thật là nhanh. 4 tháng anh lấy đi của em nhiều quá!Người ta nói tình yêu như 1 ván bạc vậy! Có thể mất tất cẩ chỉ trong 1 khoảnh khắc, giây phút nào đó trong cuộc đời. Em cũng vậy, đầu tư tất cả tình cảm vào 2 ty và kết quả là đều trắng tay. Không phải là do em đầu tư không đúng người mà là do em không biết đầu tư. Em đã quên không tìm hiểu đối phương muốn và nghĩ gì!nên giờ em mới thê thảm vậy đây.
Lâu lắm rồi em không được nghe anh chia sẻ nhiều điều về cuộc sống, về gia đình, bạn bè hay đơn giản là 1 câu nói hay, 1 đoạn thơ tình cơ anh đọc đk trên mạng, 1 bài hát anh-em thích vậy mà sáng đó em lại nhận được 8 tin nhắn dài liên tiếp được gửi đến từ anh:nói về hiện tại về quá khứ, có những điều em biết và cả những điều em chưa biết, có những chuyện làm em shok , cảm động cũng có.
Quen anh gần 2 năm chưa bao giờ em nghe anh kể về tuổi thơ anh vất vả và nhiều nỗi ưu tư như vậy. Em không nghĩ tới chuyện 2 anh em anh bữa ăn bữa nhịn mà còn bị bạn bắt nạt phải mua đồ ăn dáng nọ kia. Em biết gia đình anh không giàu có, chỉ có 1 cuộc sống tạm ổn nơi ngoại thành dù mẹ anh đã phải làm việc rất cực nhọc:từ đồng áng đến việc nhà, dậy làm việc từ 3 giờ sáng mỗi ngày để hái ra đi bán kiếm tiền nuôi 2 anh em ăn học. Nhưng em chẳng quan tâm anh giàu hay nghèo . Vì có nghèo thì người ta mới biết quý trọng những gì mình đang có và làm ra. Em muốn anh đừng tự ti vì mình không có điều kiện như bao người mà em muốn anh phải tự hào vì đã có 1 ngưòi mẹ tuỵệt vời như bà. Anh hiểu không. Không người phụ nữ nào lại trách anh vì nhân ngày lễ nọ nhận ngày lễ kia mà anh không tặng quà chỉ cần anh đối với họ hàng ngày đều là sự yêu thương thì đó là 1 món quà hay chỉ cần là 1 lời chúc thôi nhưng nó có ý nghĩa hơn cả những món quà đắt tiền anh à. Điều đáng trân trọng là tấm lòng thôi nên anh đừng bận tâm hay ấy náy vì ngày lễ ty hay j đó màk có quà tặng em hay k nạp thẻ đk cho em.
Và cùng những dòng nhắn gửi trên em cũng muốn gửi lời xin lỗi tới anh vì em đã quá vô tâm không nhớ ngày sinh nhật của anh!Kể cả khi anh gọi điẹn cho em và nt mà em cũng k nhận ra em thật là đáng trách. Em là 1 ngưòi bạn tồi khi k quá sinh nhật thậm chí không 1 lời chúc mừng mà chỉ để anh1 mk trong cô đơn tự đón tuổi mới trong đêm ngập tràn khói thuốc lá. Khi em đọc đk tin nhắn của anh và biết những điều này em rất shok. Em hận em lúc đó sao có thể vô tâm trong khi anh luôn coi em là 1 người bạn tốt thậm chí sinh nhật em vẫn nhớ ngày gọi điện chúc mừng chỉ tiếc em đã thay số đt mà cũng không thèm báo cho anh biết. Em là 1 người bạn tồi chỉ biết tìm anh khi buồn bã nhất , tuyệt vọng nhất. Những lúc đó anh luôn ở bên động viện, an ủi và chia sẻ nỗi buồn cùng em. Em cũng không hiểu tại sao xung quanh em có bạn ngoài đời có, bạn ảo cũng có mà chỉ tìm đến anh, Chắc bởi vì từ trước tới giờ anh luôn đợi và luôn lắng nghe em nói.
Thời gian qua em thực sự là giận anh hơi quá mong anh hiểu và không chấp 1 con bé ích kỉ chỉ biết sống và nghĩ cho bản thân mình như em. Anh thích đá bóng, anh nói: Đá bóng là niềm đam mê của anh. Nhưng vì em không thích và luôn giận hờn mỗi khi anh đi đá bóng về rồi lại cằn nhằn nọ kia khiến anh phải từ bỏ đam mê của mình vì em, Em quá xấu tính phải không? Nếu là người khác thì họ sẽ động viên khuyến khích vì đó là niềm đam mê của người họ yêu còn em thì hành xử hoàn toàn ngược lại: “BÓP CHẾT NIỀM ĐAM MÊ CỦA ANH”. Rồi mỗi khi anh cần có em bên cạnh thì em lại giận dỗi vô cớ. Nói thật là nhiều khi em cũng chẳng biết là mình giận anh vì chuyện gì chỉ là được nước lấn tới. lỗi này 1 phần do anh đã nhún nhường và cưng chiều em hơi quá nên em mới hư như vậy. Bật mí: em thích dỗi vì khi đó anh lại sẽ ngọt nhạt mà cưng nịnh, thủ thỉ, âu yếm và ngọt em… cảm giác như được bé lại vậy!Nhưng chuyện để anh hiểu lầm là giữa chúng ta không có tiếng nói chung là hoàn toàn là lỗi của em. Em xin lỗi dù lời xin lỗi đó có vẻ đã quá muộn màng.
Em biết anh lo lắng, quan tâm em rất nhiều đến từng miếng ăn, ngụm nước anh đều săn sóc chi li. Anh này em ngoài mặt cằn nhằn anh khó tính, bá đạo nhưng anh hẳn không biết tronglòng em ngập tràn huơng vị ngọt ngào và hạnh phúc. Em cũng hiểu mọi điều anh làm cũng chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi, thậm chí cắn răng chịu đựng nỗi buồn nỗi đau khi em khóc em nhớ về người đàn ông khác không phải mình.
Anh nói đúng anh thực tế còn em thì lại thích sự lãng mạn. Điều đó đôi khi làm em cảm thấy chán anh và cảm thấy anh hơi khô khan, chẳng tâm lý. Nhất là khi ngày lễ tình nhân 14/2 đầu tiên trong đời khi em có người yêu thì anh lại bỏ em 1 mình trong phòng để đi uống rượu với bạn bè. Hôm đó em đã tủi thân và khóc nhiều lắm. Em không cần quá vì anh không có điều kiện nhưng anh lỡ quên 1 lời chúc dành đến em ư? Đến tối anh mới sực nhớ và xin lỗi em em nói không sao nhưng anh đâu biết em đã khóc sưng hết mắt. Ngày lễ tình nhận đầu tiên của em đó-thật đáng nhớ phải không?
Người yêu cũ của em đã là quá khứ, anh đừng nhắc tới anh ấy và so sánh mình với anh ấy vì ấy ấy giỏi hay hoàn hảo hơn anh điều đó chỉ làm cả 2 thêm thương tổn mà thôi anh hiểu không? Anh ngốc lắm! Lúc nào cũng nghĩ cho em mà chẳng nghĩ cho bản thân gì cả! Nhưng đây có lẽ là lá thư cuối em dành đến anh.

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2019. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?