Cảm ơn, bạn thân mến – Theoyeucau

Cảm ơn, bạn thân mến

Hôm nay là một ngày nắng cậu ạ. Tớ không biết tại sao nhưng bây giờ, lúc đang ngồi nhìn nắng nhảy nhót lấp lánh trên những ô cửa kính mờ bụi, tớ lại thấy nhớ cậu kinh khủng. Tớ nhớ cậu, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ những mảnh kỉ niệm có cậu ở bên. Có lẽ là hình ảnh của cậu chưa bao giờ phai nhòa trong kí ức của tớ. Vẫn biết không có gì là mãi mãi, nhưng tớ không thể ngờ rằng ngày tớ vĩnh viễn mất cậu lại đến nhanh đến thế. Ngày xưa tớ vẫn thường tự hỏi, tớ sẽ ra sao nếu không có cậu ở bên? Buồn cười nhỉ, nhưng chẳng biết nếu không có cậu thì một con bé nhút nhát và mít ướt như tớ sẽ thế nào? Cậu đã lớn lên cùng với tớ, trải qua với tớ biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu buồn vui. Có cậu tớ có thể khóc, tớ có thể ngã mà không sợ hãi điều gì. Và có cậu tớ không hề cô độc. Cậu là một người bạn thân, là anh trai và với tớ cậu còn là một thiên thần luôn bảo vệ tớ suốt những ngày tháng ấu thơ. Tớ cứ nghĩ tớ luôn có cậu bảo vệ, cứ như thế mãi mãi cho đến sau này, cậu sẽ luôn ở bên tớ. Nhưng mọi thứ không phải bao giờ cũng được như ý muốn của mình. Cậu đã xa tớ, xa mãi mãi. Tớ có vô lí quá không khi trách ông trời tại sao lại để cậu đi, tại sao lại để tớ một mình, tớ đã luôn tự hỏi tại sao và tại sao? Nhưng không có câu trả lời. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có cậu là không còn ở bên tớ nữa. Thỉnh thoảng tớ vẫn lên sân thượng, cái góc quen thuộc với cả 2 đứa mình, đứng im, nghiêng tai lắng nghe tất cả âm thanh vọng lại từ cuộc sống, chúng náo động, rộn rã và hình như mọi thứ vẫn cứ tốt đẹp và không ngừng trôi đi, chỉ có điều bên trong tớ một cái gì đó vô cùng quan trọng đã mất. Ngày cậu đi cũng là một ngày nắng ấm, đến bây giờ tớ vẫn không hiểu, sao lúc ấy, tớ lấy đâu ra nhiều sức mạnh đến thế để đứng vững, để không phải khuỵu ngã.

Bây giờ tớ đã khác nhiều lắm rồi cậu ạ. Tớ đã mạnh mẽ hơn, tớ không còn là một cô nhóc hay khóc và yếu đuối như ngày nào. Không có cậu tớ đã thôi không khóc nữa, tớ tự mình đứng lên sau những vấp ngã. Tớ nhớ ngày xưa cậu vẫn thường nhắc tớ: “đứng lên, mỉm cười và bước tiếp”. Cho đến ngày cậu rời xa tớ, tớ mới hiểu được hết ý nghĩa của lời nhắc nhở ấy. Và tớ biết cậu chưa bao giờ rời bỏ tớ, chưa bao giờ. Cậu vẫn hiện diện bên cạnh tớ, trong niềm tin, trong kỉ niệm, và trong những nụ cười quen thuộc.

Tớ vẫn phải bước tiếp, tớ vẫn phải đi trên con đường của mình dù không có cậu ở bên. Có những thứ ta chẳng bao giờ biết được nhưng có một điều tớ biết, rằng hình ảnh của cậu, người bạn thân thiết của tớ, tuổi thơ của tớ sẽ chẳng bao giờ mất đi, sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên cùng với quá khứ. Dẫu quá khứ đó đã từng là nỗi đau lớn của tớ. Tớ chưa bao giờ quên cậu và sẽ không bao giờ quên cậu.

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2019. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?