Bạn không hẳn là cô đơn đâu, tin mình đi – Theoyeucau

Bạn không hẳn là cô đơn đâu, tin mình đi

Thành phố sụt sùi. Và lạnh. Mặc dày sụ rồi khoác thêm chiếc áo mưa. Rồi đi tới những nơi cần đến. Mưa nhòa mắt kính. Hơi thở cũng theo đó mà xóa phông mù mịt. Mưa ngấm vào đôi tay, lạnh cóng, cứng đờ. Những lúc tan làm, khi cơn mưa lầm lũi đi về trong màn đen chiều tối, lướt qua những gánh hàng rong chơ vơ mà lòng đầy thương xót. Dừng xe để mua vài bắp ngô, chẳng trả giá cũng chẳng chọn lựa. Lúc này, ai cũng cần về nhà.
Những tối lặng thinh, mình thường nghĩ chuyện mùa đông, về sự lạnh giá có thể khiến bất cứ ai còn chút chùn chân. Có lẽ điều quý giá nhất của mùa đông chính là cách chúng buộc chúng ta lại với nhau. Bạn lạnh, bạn cô đơn, bạn cần sự ấm áp, bạn tìm kiếm, bạn yêu thương và bạn sẻ chia.
Đã có lúc chúng mình ngồi xuống cùng nhau, nói chuyện về những bữa cơm ấm nóng, về Tết, về những người giữ lửa trong nhà. Có những điều đã trải qua, những điều chưa biết tới, nhưng như trưa qua, về nhà cùng cơn mưa lạnh giá rồi bước vào bàn, mở nồi cơm nghi ngút khói, mình nhận thấy sự quý giá của mùa đông và niềm hạnh phúc giản dị. Một bữa ăn – sau những giờ làm việc miệt mài, đặt bên ngoài những giá rét mùa đông mà yên ấm trong gian bếp nhỏ – mới tuyệt vời làm sao. Và cũng chính mùa đông dạy mình cách yêu thương một con người, bằng thứ cảm xúc bản năng và chút sốc nổi của những kẻ cô đơn lâu ngày, để đến khi phải dừng lại, vẫn còn giữ niềm tin thơ dại vào mối quan hệ chẳng thể nào vẹn trọn ấy. Nhưng dù sao, nhìn thấy mà không thể chạm vào, đó vẫn cứ là thứ tổn thương rất thật.

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2019. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?