Biết phải nói với em như thế nào đây? Anh chưa bao giờ tin định mệnh đã đến với anh vào cái ngày mùng 6 tháng 1 đó, ngày anh tiễn em về trên chiếc bus vào buổi sớm tinh mơ, lúc ấy, có điều gì đó thôi thúc trong anh, anh đã tự hứa với lòng mình phải trở về và tìm em bằng mọi giá, để ôm em thật chặt và nói với em rằng : “anh không thể thiếu vắng em trên quãng đường sắp tới, vì…anh đã yêu em mất rồi…”
Anh và em đã vượt qua bao nhiêu khó khăn trên chiếc xe Minsk đầy thương tích, qua những đoạn đường sạt lở, qua những con đèo dài hun hút trong đêm sâu, qua những con suối như muốn nuốt chửng những tiếng xe, qua vực sâu, qua những con dốc dựng đứng chắn ngang con đường về đích …Anh và em, nép mình ở mái hiên của một cây xăng giữ cho nhau hơi ấm để chờ đón một năm mới sang khi sương lạnh thấm dần trên da thịt, giữa một nơi hoàn toàn xa lạ với những con người xa lạ, anh cảm thấy hơi ấm từ đôi bàn tay em khi trời gần về sáng, và một năm đã mới sang như thế… Bao nhiêu khó khăn ở phía trước, có những lúc anh tuyệt vọng, tưởng chừng sẽ chẳng thể đặt chân tới đích, nhưng em luôn ở bên cạnh anh, em làm anh cất lên tiếng hát khi anh nỗ lực làm cho con xe sống lại; anh đã hát về mùa xuân, về một người con gái và một người mẹ mong đứa con trai xa nhà trở về vào đầu xuân mới trong lúc người anh dính đầy dầu mỡ…và khi nhìn thấy em ngất đi, anh hoảng hốt vứt cả xe để chạy tới nhưng cũng chẳng kịp đỡ em…em đã luôn ở bên cạnh anh, khi chúng ta cùng nhau chinh phục miền đất bao la, xa ngái đó…
Năm tháng qua đi, trong anh luôn giữ trong mình một lời hứa, hứa cùng em trở lại nơi anh và em đã làm những điều vượt qua biết bao khó khăn, nơi anh đã tìm thấy tình yêu đất, yêu người…nơi anh tìm thấy tình yêu em…
Anh nghẹt thở, hạnh phúc vỡ òa khi em ôm anh thật chặt và đáp lại anh, anh đã gần như hét lên trên một con đèo mù sương, anh đã đếm từng ngày qua đi để biết rằng hạnh phúc anh đang có chẳng phải là một giấc mơ, nó làm anh sống bằng tất cả các giác quan. Con người ngang tàn của anh chưa gục ngã vì bất cứ điều gì… vậy mà anh đã gục ngã trước em, em lấp đầy trái tim anh bằng tình yêu của cô bé có giọng nói trong vắt, một tình yêu mãnh liệt mà anh chưa bao giờ cảm nhận được từ bất cứ ai. Người ta thường nói tình yêu là một điều kì diệu nhưng chỉ đến khi yêu em anh thấy cảm nhận được điều tuyệt vời ấy…Anh thầm cảm ơn tất cả, cảm ơn cuộc sống đã đưa em đến bên anh, cảm ơn những điều anh cho là sai và cảm ơn cả những điều đáng ghét nhất…
Anh chẳng thể nhớ nổi chúng mình đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu cây số, cùng nhau yêu từng mảnh đất quê hương, yêu những con người mộc mạc, …tất cả những chuyến đi của anh đều có hình ảnh của em bên mình, anh và em có biết bao dự định, dự định ở bên nhau để sống và khám phá mọi miền đất quê hương…
Rồi một ngày, tâm hồn em xao động…anh chỉ còn biết câm lặng đeo chiếc ba lô lệch sang một bên để cảm thấy sức nặng và hơi ấm như lúc em ngồi sau, ngả vào vai anh và nói ríu rít…nhưng chiếc ba lô vẫn chỉ là chiếc ba lô mà thôi, điều anh cần là hơi ấm từ vòng tay em, cần sức nặng của em trên đôi vai mình, anh cần em không phải chỉ trong những chuyến đi…mà anh cần có em đi cùng anh hết con đường đời phía trước.
Nguyen Ngoc Huyen says
theoyeucau moi nay phai lam sao thi moi co the tai file ve dien thoai de nghe duoc. Tai em khong co nhieu thoi gian de ngoi nghe nen phai truy cap bang dien thoai roi tai file ve de do khi nao ranh thi nghe, nhung o giao dien moi nay thi em khong tai duoc.