Thứ hai, ngày mùng 6 tháng 8 năm 2012.
Chuyến tàu đêm đưa mình ra Hà Nội, sớm hơn so với thường lệ, vẫn là nửa đêm, nhưng nửa đêm nay, sao mình thấy buồn quá!…. Hà Nội đón mình, một đêm mưa tầm tã, một màu đen xám xịt, vẫn là những giọng nói ồn ã, cái âm điệu văng vẳng, lảnh lót, cám dỗ, xa lạ….Đã 3 năm sống trên mảnh đất này, nhưng mà sao vẫn còn chưa nguôi?….
Hà Nội…. Mảnh đất này là gì chứ?…. Thật là lấy đi của người khác nhiều nước mắt!…Thời gian vừa rồi, ngẫm lại, thấy mình như một con thiêu thân… Thiêu thân lao vào học… Thiêu thân lao vào kiếm tiền… Thiêu thân lao vào công việc…. Chỉ để bản thân không có chút thời gian rảnh rỗi nào mà nghĩ đến bao nhiêu nỗi đau xảy đến trong thời gian ngắn vậy nữa….
Mình quên được chưa nhỉ??? Có lẽ là chưa….
Mình vẫn còn nhớ thầy lắm!!!
Đầu tháng, về quê, lên thắp cho thầy một nén hương, nhìn di ảnh thầy, nhìn căn nhà lạnh lẽo, nhìn cô, nhìn hai đứa nhỏ, nhìn ánh mắt của các em, giống thầy quá…đáng yêu quá….mà lòng mình lạnh ngắt….
Hôm Tết lên thăm thầy, còn nhìn thầy tung nựng bé út trên tay, ước ao rằng mãi được nhìn thầy như thế….
Còn có lúc, tưởng tượng rằng sau này mình lấy chồng, mình lên mời thầy đi đám cưới, chẳng biết thầy sẽ nói như thế nào nhỉ, còn tính rằng trước lúc đưa thiệp cho thầy, sẽ đánh bạo nói với thầy rằng ngày xưa em thương thầy nhiều đến mức nào….
ồi, sau này thầy qua tuổi ngũ tuần, trông thầy sẽ như thế nào, tóc thầy hoa râm, lưng thầy không được thẳng như trước nữa, nhưng chắc là thầy vẫn đẹp trai lắm, hào hoa lắm, khí chất lắm… Vì thầy vốn dĩ rất hoàn hảo mà!…..
Lướt nhẹ đôi tay run run lên giá sách, lên chồng giáo án, tài liệu mà thầy đã từng dùng trong suốt những năm tháng qua….Mình tự hỏi, thầy có còn giữ quyển giáo án đầu tiên mà mình soạn không, quyển giáo án mình chăm chút rất cẩn thận, làm rất chăm chỉ, trau chuốt từng câu chữ, rồi bất ngờ vỡ òa khi thầy ngỏ ý xin lại cuốn giáo án đấy làm tài liệu để giảng cho các khóa sau….
Thầy ơi….
Tình cảm ấy là gì hả thầy?….Mãi cho đến bây giờ, em vẫn không thể có nổi một lời định nghĩa cho nó thật rõ ràng…. Để đến bây giờ, em vẫn còn mãi bâng khuâng…. Cho đến khi rời khỏi cõi đời này, chắc là em không thể nào biết được tình cảm mà thầy đã dành cho em…là tình thương, là sự quan tâm của một người thầy, là sự trìu mến, là sự động viên…hay là gì nữa….Em muốn biết lắm…muốn biết lắm thầy ạ….Để em của ngày xưa có thể yên lòng, mãn nguyện, hạnh phúc vì đã có một thời nghĩ về thầy đến nát cả con tim….
Thầy lúc nào cũng gọi em bằng một cái tên khách sáo: Hồng Nhung…thầy gọi nhiều đến nỗi các thầy cô khác, cũng gọi em là Hồng Nhung…Em thấy cái tên ấy phát ra từ thầy ấm áp lắm, trìu mến lắm, nhưng mà xa cách đến lạ!….
Thầy ơi….
Thầy đã ra đi thật rồi sao….
Trong cơn mơ em cũng mong nó là ác mộng….
….
….Thầy ơi…
…………………………………………�� �……………………………………….
Thời gian qua, em đã tìm đươc nhiều người bạn mới lắm thầy ạ, nhiều mối quan hệ nữa, nhiều thành tích mới nữa…
Em cũng đã cố gắng để đạt thành tích cao trong học tập, đã có lúc nghĩ rằng em sẽ lại trở thành người gõ đầu trẻ, lại tiếp nối giấc mơ trồng người mà thầy đang dở dang….
Em cũng đỗ vào một công ty mà lúc thắp hương nguyện cho thầy trên chùa Quán Sứ, đã ước gì thầy phù hộ cho em…
Em cũng đang có một nhóm bạn rất hiểu và chia sẻ cùng em, thầy giáo ạ…
Em cũng tìm được một người thầy mà em rất kính trọng, thầy rất tốt với em, thầy ạ, thầy rất thân thiết, thầy rất lịch sự, và cũng lại luôn động viên em, làm em nhớ về thầy hơn nữa…
Có người đã từng nói với em rằng thế giới không phải là vô tận, con người cũng có thể vượt khỏi những biên cương, người chết đi không phải là họ không còn tồn tại, mà chết đi là để tìm đến một thế giới khác rộng lớn hơn. Những ngày này, em luôn cố gắng để những suy nghĩ của mình về câu nói đó đừng ngừng lại, để ở một nơi nào đó, trong một khoảng không nào đó, thầy vẫn luôn ở bên cạnh chúng em, ở một biên của thế giới này, ước mong mãi…Vì trong cuộc đời này, thầy đã là một phần ký ức không thể nào quên….
Trả lời