Thấm thoát 3 năm trôi qua nhanh thật kể từ khi tôi gặp được người ấy. Có ai đó đã nói rằng, hãy bắt đầu những câu chuyện lãng mạn từ xứ sở tình yêu. Trong tiếng reo vi vu của ngàn thông, tiếng thác nước róc rách và khi gió thổi hương ngàn hoa hãy cùng người thân yêu của mình nguyện ước bên đỉnh LangBiang nơi minh chứng cho tình yêu bất tử của chàng Lang và nàng Biang….Cao nguyên sương mù, thành phố của Tình yêu và Hoa…Tình yêu của tôi bắt đầu từ nơi ấy.
Tôi đã biết yêu, tình yêu đầu chớm nở đối với một cô gái như tôi đó là điều mà tôi thật sự trân trọng. Tôi không xinh đẹp, không tài năng và cũng không khéo léo, tôi chỉ là 1 cô gái bình thường có lẻ vì thế mà tôi không gây ấn tượng nơi anh. Tôi yêu anh một cách tự nhiên, đón nhận sự quan tâm và trao cho anh tình yêu, sự rung động đầu đời như trong tiềm thức.Tôi đã từng được yêu, từng được theo đuổi nhưng tôi chưa bao giờ biết rung động trước một người con trai nào khác, chưa bao giờ thấy trái tim mình trở nên kì lạ và không còn ăn nhập với lý trí của mình như thế. Mọi chuyện tôi để nó diễn ra thật thoải mái, cho đi và nhận lại mà không hề toan tính.
Tôi tự hỏi, vì sao anh không trả lời dứt khoát, cứ thờ ơ với tình cảm của tôi. Có lần anh bảo với tôi đừng có thương anh vì anh không biết chăm sóc người khác, anh thuộc tuýp người chỉ quan tâm đến công việc, thương anh sẽ khổ đấy, hãy mở lòng ra đón nhận còn nhiều người tốt hơn anh nhiều, đừng có sống khép kín lòng mình như vậy. Anh nói như thế là tốt cho tôi, nhưng tôi không quan tâm, bỏ mặc những lời đàm tiếu về anh, về những người con gái anh gặp gỡ, mặc cho sự chê cười của bạn bè về tôi, về một người con gái ngốc nghếch và khờ khạo khi cứ đặt tình cảm vào 1 người không yêu mình.
Anh không yêu tôi, tôi biết rõ điều đó nhưng tôi cố chấp không muốn tin. Bạn tôi thường hay khuyên tôi “hãy quên người ấy đi, con đường phía trước còn nhiều điều mới mẻ lắm, hãy mở rộng lòng mình ra để đón nhận chứ, đừng có tối ngày cứ hi vọng đặt tình cảm vào 1 người đã biết không yêu mình mà cứ đâm đầu vào, như thế cuối cùng người đau vẫn là bản thân mình thôi”. Tôi hiểu hết chứ nhưng tình cảm đâu phải muốn thay đổi là thay đổi đựơc đâu, dù gì nó cũng đã theo tôi 3 năm rồi còn gì. Tôi cũng muốn kết thúc mọi chuyện lắm chứ nhưng mà nó quá sức đối với tôi, tôi chưa thể làm được điều đó
Một thời gian dài trôi qua, tôi và anh không còn trao cho nhau những tin nhắn, nhưng mỗi lần thấy số điện thoại kia nhảy nhót trên màn hình điện thoại thì trái tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp, và rồi tôi biết mình cũng thật sự muốn gặp anh và chưa thể quên được hình bóng ấy.
Sau 3 năm kể từ ngày biết anh, tôi và anh gặp lại nhau chính trên cái nơi mà tình yêu trong tôi bắt đầu chớm nở. Biết bao nhiêu cảm xúc lại dâng tràn trong tôi. Một lần nữa anh cho tôi cái cảm giác mà tôi đã mong chờ. Ban đầu anh dập tắt niềm hi vọng trong tôi nhưng sau đó anh lại mở lên 1 tia sáng mới cho tôi. Thật sự tôi không hiểu anh như thế nào nữa. Tôi ghét anh, ghét rất nhiều nhưng tôi không thể quên đi con người đáng ghét đó
Trả lời