Lâu rồi mới thức khuya như thế. Tự nhiên lại tỉnh rụi. Ngồi trong phòng một mình, chỉ mở đèn bàn và bật bài nhạc quen thuộc. Nghĩ lãng đãng về Lương Thế Vinh, nhớ mấy ngày đầu thức đêm thức hôm chuẩn bị cho lớp lab. Những đoạn ký ức xen kẽ trong không gian tĩnh lặng của đêm; những cảm giác quen thuộc trở lại dần dần…Chợt lướt qua đầu hình ảnh của những ngày đầm ấm; Xao xuyến cảm giác đứng trong idecaf nhìn ra đường đầy lá me lất phất, cái thuở đi học tiếng Pháp dù không bao lâu nhưng lại rất vui. Buồn cười cái lần sáng sớm đứng trước cổng nhà trọ khóc ngon lành; những lúc bình yên lạ lang thang trong đêm sài gòn thật khuya ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành, cảm giác âm ấm trước những đợt gió khẽ cuối năm… Còn là rất nhiều những khoảnh khắc vẫn luôn lưu giữ, vì trong ta tình bạn còn mãi và chưa bao giờ thôi trân trọng.
Có thể chỉ bước cùng nhau một chặng đường thật vội, hay dù đi suốt những dặm xa xôi, ta cũng không bao giờ quên được những gắn bó và cảm xúc rất thật ấy. Có đôi lúc ta chợt nghĩ đến người, bạn của tôi à, liệu ta có còn nghĩ đến nhau? Ta mơ hồ, thấy chính mình cũng lãng quên bởi lẽ cuộc sống quá nhiều phù phiếm khiến ta cứ lao mãi không chốn dừng. Vậy đó, rồi lại chợt mỉm cười ngây ngô, vì ta bây giờ có lẽ không phải ta của ngày xưa, bạn bây giờ cũng ở đâu đó giữa những bộn bề, nhưng ta mãi hiện hữu trong nhau; trong những khoảnh khắc đẹp đẽ quện chặt trong tim mỗi người.
Rồi một ngày, bạn sẽ lại nhớ… Rồi một ngày, tôi chợt lưu luyến….
Trả lời