Vẫn là bầu trời đấy thôi – Theoyeucau

Vẫn là bầu trời đấy thôi

Phố ướt mưa, bước vào đêm bằng những sợi rất mềm.
Hình như đã qua rồi những cơn mưa hối hả mùa hạ, thay vào đó là những phím mưa chầm chậm, đều đều như lời ru êm ngọt giấc. Thời tiết này thật dễ khiến người ta nảy sinh tình cảm.
Tự nhiên lại muốn viết thư cho em, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ để nói rằng mình đang nghe bài hát yêu thích của em, cái bài hát mình vẫn mở mỗi khi cảm thấy muốn xuôi về nỗi buồn, cái bài được xếp vào folder Tự kỷ của riêng mình.
Cảm giác rõ nhất là mùa hè trôi thật nhanh. Dẫu đang ở những ngày tháng 7 mà đã thấy chút mùa thu chạm tới. Trời thương nên cất vội nắng nóng, khẽ khàng đón đưa những hơi đêm lành lạnh để có thể một lần nào đó, được chạm vào khoảnh khắc như người đã viết: “Mùa hè này là một mùa hè kì lạ, ít nhất là nó không còn quá nóng bức như mọi năm để tôi không có sự so sánh đơn thuần về nhiệt độ hay sự oi bức; ít nhất là tôi đã dứt ra mà đi được đến những miền đất mới để học hỏi thêm và rũ bụi trần ai… Rồi tôi trở về những gì quen thuộc với cuộc sống thường ngày thì, tình cờ mùa thu đến.”
Không còn nghe những bài hát rực rỡ, chỉ còn lại những tối lặng im cùng thương nhớ của những mùa trước gửi lại. Nhiều khi nghe những giai điệu chậm chỉ để tìm về nỗi buồn, để nhận ra giữa những bộn bề vẫn có những khi lắng lòng vì một lời hát.
Mười tháng dài thế nào mà gặp lại nhau thật quá xa lạ. Buồn thay là đến chính bản thân cũng đang dửng dưng vì khoảng cách xa gần ấy. Có lẽ đợi chờ rồi cũng đến lúc thôi mong, dừng lại, chấp nhận và từ bỏ như chính sự tàn nhẫn của thời gian. Đâu rồi những hồ hởi, ánh nhìn náo nức mỗi lần gặp nhau? Hình như mình đã hợp cái riêng một ấy vào giữa muôn vàn cái chung khác bởi mắt không còn cố ghi lại, đầu không còn cố nhớ thêm.
Điều lo sợ không phải là chuyện tình cảm không được đáp lại mà là quên mất mình đã từng thích đến thế nào. Quên một điều gì đó đã từng quan trọng không phải là cảm giác dễ chịu, nhất là khi hiện tại nó vẫn cứ âm ỉ cháy khi được ký ức bao bọc. Cảm giác không thuộc về khiến mình thấy bơ vơ và khác biệt, sợ rằng sẽ khóc nên lại thôi nghĩ tới. Bởi thế nên cảm giác cứ bồng bềnh như đi giữa giấc mơ, vẫn là bầu trời đấy thôi mà tưởng như là 2 thế giới khác lạ.
Đã bước vào mùa thu nữa rồi, nghe đâu đây những lành lạnh vỗ về, rủ rỉ. Tự bằng lòng khi chuyến xe bus toàn người xa lạ có giọng nói quen quen vẫn nghe vào sáng chủ nhật. Tự bằng lòng khi cuốn sách mang theo có đoạn thật ưng ý: Khi còn trẻ, chúng ta nên chọn những công việc lương có thể không cao nhưng thời gian làm việc nhiều và rèn luyện được nhiều kỹ năng sống, càng nhiều thử thách càng tốt..” Tự bằng lòng khi đi qua những con đường xanh ngắt hai hàng cây sà cừ lại muốn đọc thầm câu thơ tự viết:
Đường Hoàng Diệu tán cây nghiêng vạt nắng
Vòng ôm rồi chẳng còn thiết nói năng…
Rồi đây, mỗi chúng ta sẽ khác, sẽ trở nên xa lạ hay thân quen, nhưng nếu có thể vẫn giữ được những rung động ngày đầu thì thật may mắn. Nếu còn trở lại, dù lòng đã yên hay còn gợn sóng, mình sẽ luôn nhắc nhớ bản thân rằng: mình ngày ấy đã yêu mến bạn đến thế nào.
“Hãy tự cho mình một chút dừng lại. Ngoài kia, mùa thu đã đến… ” mình vẫn thích câu viết của Cường Rose như thế.

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2020. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?