Ngày… tháng… năm 2011
Tớ và ấy quen nhau như thế nào nhỉ??? Cùng lớp, nhưng phải hết kì I của năm thứ nhất tớ mới ấy mới quen nhau. Chơi với ấy nhưng tớ với ấy vẫn là hai thế giới khác nhau. Ấy có thế giới riêng của ấy, tớ có thế giới riêng của tớ…
1 năm, 2 năm, gần 3 năm trôi qua… tớ với ấy vẫn là hai thế giới riêng. Cho đến một ngày, tớ nhận ra rằng, dường như trong thế giới của tớ đã xuất hiện ấy ở trong đó. Rất nhỏ, rất nhỏ thôi…nhưng có ấy ở đấy rồi. Và dần dần tớ nhận ra rằng ấy đang càng lớn lên trong tớ, lớn đến nỗi thế giới của tớ bây giờ đã tràn ngập ấy ở trong đó. Đừng hỏi vì sao ấy lại chiếm hết thế giới của tớ. Vì chính tớ cũng không biết vì sao đâu. Chỉ biết là từ phút giây đó, cái phút giây ấy khiến một trái tim không lành xao động, mỉm cười. Đó là khi ấy đã ở trong thế giới của tớ. Mỗi ngày qua đi, tình cảm của tớ dành cho ấy cứ lớn lên dần. Không cần ấy nói j đâu, không cần ấy làm j cho tớ đâu, tự nó lớn lên đấy, nó được nuôi dưỡng từ trái tim tớ đây. Liệu tớ có viển vông lắm không??? Nhưng…. tớ cứ thế, cứ thích một ấy trong trái tim tớ, của riêng tớ…
Một năm nữa lại trôi qua với biết bao cung bậc tình cảm đã diễn ra trong tớ. Hạnh phúc có, cô đơn có. Hi vọng cũng lắm mà thất vọng cũng nhiều. Chúng cứ đan xen vào nhau khiến nhiều lúc tớ hoang mang vô cùng. Nhưng tình cảm tớ dành cho ấy vẫn lớn lên dần…
Có những lúc nhìn về phía cuối con đường có ấy đang chờ tớ, đang mỉm cười với tớ khiến tớ hạnh phúc biết bao. Nhưng rồi, tớ lại giật mình, bởi nó không phải sự thật, nhỡ nơi đó không có ấy bên tớ thì sao??? Trái tim tớ lại khẽ đau. Khẽ thôi, bởi tớ biết chế ngự nó. Khẽ thôi, nhưng ầm ĩ và da diết lắm…
Đông qua đi là để xuân mới đến. Thời gian qua đi để ta trưởng thành hơn. Tớ cũng vậy. Đã đến lúc tớ biết thực tế hơn, biết nghĩ cho ấy, cho tớ nhiều hơn…
Nhìn ra tương lai mù mịt phía trước, tớ thấy lòng mình nặng trĩu. Hướng đi nào cho tớ và ấy đây????
Mưa gọi cầu vồng làm hạnh phúc
Cầu vồng gọi nắng làm tình yêu
Tình yêu gọi trăng là tri kỉ
Trăng gọi trần gian làm một nửa của đời mình
Còn em gọi anh làm vô tận của lòng em
Giống như gió thổi không bao giờ dứt
Giống như cây mãi mãi bám đất sâu,
Giống như ta bên nhau mãi mãi
Trong lời hứa giống như nụ hôn đầu.
Thoáng chốc thôi mà mãi mãi trong tim
Ngày… tháng… năm 2012
Mình đã yêu nhau đến hôm nay là 7 tháng 12 ngày. Không còn những xúc cảm, không còn là những bâng khuâng chỉ của riêng “tớ” nữa phải không anh??? Bởi “ấy” trong em giờ đây đã mãi mãi thuộc về “tớ”. “Ấy” và “tớ” đã tìm được hướng đi cho mình, đó là hướng đi đến bến bờ hạnh phúc. Anh vẫn thường động viên em rằng: “Sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng chỉ cần em tin tưởng vào anh, vào tình yêu của hai đứa mình thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi”. Vâng, chắc chắn rồi, em sẽ luôn tin và yêu anh, tình yêu của em ak. Chúc anh sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc. Em mong rằng em sẽ mãi là chốn bình yên và hạnh phúc nhất trong anh…
Vâng! Tình yêu vốn là thế, nó chẳng đi theo một quy luật nào cả, một cây đàn muôn điệu gảy lên một bản nhạc tình ca lúc trầm, lúc bổng. lúc da diết, nghẹn ngào… Nhưng điều quan trọng hơn cả là giờ đây hai bạn có thể cùng nắm tay nhau sánh bước trên những chặng đường tiếp theo rồi phải không??? Dẫu biết con đường phía trước còn nhiều thử thách và chông gai, đôi khi nó làm ta mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, nhưng MC tin rằng tình yêu ấy sẽ giúp hai bạn vượt qua tất cả. Một bài hát trong một bộ phim Đài Loan mà MC rất thích có đoạn như thế này: “Có thể con đường có bạn đi cùng, đời này sẽ càng vất vả hơn nữa… Nhưng khi tay đã nắm lấy tay rồi, kiếp sau vẫn phải đi cùng…”.
Và bây giờ hãy cùng lắng nghe bản nhạc không lời mà hai bạn yêu thích, chúc hai bạn có một tình yêu thật ngọt ngào.
Trả lời