Chẳng hiểu u nghĩ gì, tự nhiên hôm nay nhắc đến chuyện chồng con tương lai với mình, làm mình thót hết cả tim, mắt tròn mắt dẹt nhìn u.
U dọa: “Nhanh, xem lừa được thằng nào, rồi lôi nó về, bắt nó làm con rể u!?? (OMG!?). Không thì xem có thằng nào có ý định lừa mày thì mày cũng cứ để cho nó lừa đi, miễn sao nhanh cho u có con rể là được (Híc, shock!) Không nhanh thì ế đến nơi bây giờ!”
Bình thường ít khi lắm u mới đề cập chuyện chồng con với mình. Có mấy khi u giục mình lấy chồng đâu? Tự dưng hôm nay u lại nổi hứng lên nhắc là sao??? Chắc tại u sốt ruột (hết chịu nổi) vì đứa con gái hai mươi mấy tuổi đầu như mình vẫn còn chưa có ý định chồng con gì, suốt ngày không ở nhà cắm đầu vào cái máy tính thì í a í ới với mấy đứa bạn gái mà chẳng thấy bóng một thằng bạn trai nào. ^^
Nhưng u phải hiểu cho mình là cái duyên, cái số nó chưa vồ lấy mình thì… mình biết làm thế nào giờ chứ??? Không lẽ giờ mình tìm đại cái duyên nào đấy mà vồ lấy nó á, mình mà làm được thế thì mình đã làm lâu rồi, chẳng phải chờ đến bây giờ 😀
Mà mình chết với cái quan niệm là thà ế, chứ nhất quyết không lấy người mình không yêu, mà yêu lại là phạm trù của cảm xúc chứ không phải của lí trí, nên mình không lừa dối hay ép buộc mình yêu đại một ai đó được.
Mà, yêu thì cũng có gì là ghê gớm đâu, đơn giản cũng chỉ là tìm được ai đó mình có thể tin tưởng, và người đó tự nguyện để mình tin tưởng người ta cả đời, ngay cả bây giờ và đến sau này hai người cùng giữ cho niềm tin ấy không thay đổi. Đấy, với mình, yêu chỉ đơn giản thế thôi!
Cho dù đứa bạn mình nói là: “Mày thực tế đi, bây giờ già rồi ai lại còn mất thời gian cho mấy cái trình tự như của mày: Quen – thân thiết – yêu – cưới. Bây giờ, chỉ cần thấy được được là Quen – Okay, cưới liền thôi. Chứ qua hết mấy cái trình tự của mày thì người ta chạy mất dép hết á”. Ặc ặc (Thất vọng toàn tập).
Đến bạn mình, mà còn nghĩ vậy, thì mình cũng không dám chắc tìm ra được một anh chàng nào đó đồng quan điểm coi trọng mấy cái trình tự như của mình, khi ở cái tuổi mà người ta đã trưởng thành hơn và thực tế chẳng còn mấy mộng mơ với lãng mạn ngốc xít kiểu xì tin nữa (Huhu). Chả biết có còn anh chàng nào xót lại không, mà nếu còn thì mình có may mắn mà gặp được hay không???
Tự nhiên u dọa làm mình rơi vào tâm trạng bất ổn, thấy hoang mang, thấy bồn chồn, lo lắng vô cùng… Cơ mà nhỡ mình… ế thật thì sao??? =))))))
Trong lúc tâm trạng hoang mang nhất, loằng ngoằng thế nào mình lại kịp nghĩ đến hội bạn “Marital status is still single” của mình. Ít nhất, vẫn còn mấy đứa bạn thân thiết học cùng cấp 2 (chuyên gia tụ tập với mình), rồi là hội học cấp 3, sau nữa là hội học cùng đại học. Những đứa lấy chồng rồi thì không thiếu nhưng những đứa “chưa thèm theo chồng bỏ cuộc chơi” đếm qua qua thì cũng còn… đầy. Vậy là chẳng việc gì mình phải hoang mang, ít ra mình cũng không bị lẻ loi, cô độc trong cái vụ “Ế” này. Hí hí… thấy bình tĩnh và cân bằng hơn hẳn. ^^
Mà “Ế” thì cũng chỉ việc là mình đang tìm một người phù hợp thôi – người xứng đáng với niềm tin của mình. Không sao, mình sẽ hết ế khi mình tìm được người đó, biết đâu người đó cũng đang đi tìm mình thì sao? Rồi một ngày nào đó ta sẽ tìm thấy nhau. Mình đã đọc được ở đâu đó câu nói là: ”Trong số những điều kỳ diệu của cuộc sống, điều kỳ diệu nhất là ta tìm thấy nhau”.
Và mình đang kiên nhẫn từng ngày bước về phía trước, về phía cái ngày kỳ diệu đó xảy ra, và mình tin là ngày đó sẽ đến.
Anh chị thân, đây là tâm trạng của một đứa con gái bất ngờ bị mama nhắc nhở chuyện chồng con. Khổ thế đấy anh chị à. Nhờ anh chị phát giúp em bài Satisfied của Jewel để em lấy lại tinh thần nhé, yêu anh chị nhiều nhiều.
Yen says
<3 hành trình tìm hạnh phúc