Gặp lại biển sau những ngày xa cách, chẳng ai biết được từ khi nào tôi sợ biển, sợ tiếng sóng biển, sợ những cơn sóng bạc đầu ngày ngày dìu nhau vỗ về bờ cát. Sợ những đêm trăng trên biển, dạo bước trên bãi cát, di di ngón chân, thấy phía dưới, cát dường như đang sụt dần. Sợ những chiều mưa trên biển, gió đánh rạt rào rặng dừa nghe như đao kiếm va vào nhau. Sợ cái hơi biển mằn mặn nồng nồng ẩn đâu đó trong không khí, mà mỗi lúc nhớ về, lòng lại da diết.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể mở lòng đến như thế, có thể thức khuya đến như thế, có thể ngủ ít đến như thế, có thế vui đến như thế, có thể ăn nhiều đến thế, nói lắm thế, nhảy múa đẹp như thế, có thể… yêu mọi người đến như thế.
Trở về nhà từ những ngày hội trại cùng mọi người. Tôi dường như không hiểu được cảm giác của mình. Là gì nhỉ? Ừ, có chút gì đó chơi vơi, có chút gì đó chông chênh, choáng váng và cảm giác hạnh phúc dâng trào, dù không thể phủ nhận, có xen đôi chút buồn. Những cảm xúc lạ lẫm ấy chẳng hiểu sao cứ kéo nhau đến, để xâu xé trí óc nhỏ bé, dày vò nỗi nhớ. Cảm giác hạnh phúc như một gia đình. Tôi nhớ mọi người, đang rất nhớ từng gương mặt, từng giọng nói, từng nụ cười. Mỗi người để lại một niềm vui trong đáy mắt tôi…..
Tôi cố gắng để lòng mình níu giữ thật nhiều như cái cách tôi đang nhớ về, hạnh phúc là chiếc chuông gió, kỷ niệm là những cơn gió khẽ khàng lướt qua, để lại âm thanh leng keng lạ lẫm. Tôi nhận ra, sau mỗi hành trình, tôi trưởng thành nhiều lắm. Tôi nhớ những ánh mắt của các em nhỏ ở hai thôn Cầu Gãy và Đá Hang, nhìn chúng tôi lạ lẫm, cả tiếng khóc thét khi tôi tiến đến gần giơ hai tay đòi bế. Giây phút ấy đọng lại trong tôi những đớn đau nhiều hơn niềm vui. Tôi cất máy ảnh của mình vào túi, làm sao tôi có thể bấm máy khi trước ống kính là đôi mắt hoen đỏ đang tò mò nhìn. Thấy lòng mình chùng lại, sau những ánh mắt và nụ cười thơ ngây. Tôi đang nhớ từng mái tóc của các em, cả cái mùi khen khét, làn da đen ngăm ngăm núi rừng.
Tôi nhớ những bước chân nặng nề bước trên bãi cát, rát bỏng, để rồi quay đầu nhìn lại, thấy những dấu chân của mình in trên nền cát, bất chợt nhận ra, vạn nẻo đường đều bắt đầu từ một bước chân, điều quan trọng là đặt bước chân đó ở nơi nào, hãy cứ đi, rồi sẽ đến…
Tôi nhớ đêm lửa trại bên bờ biển, đó là lần đầu tiên tôi nắm tay mọi người, không rụt rè, e lệ. Cùng nguyện cầu thần lửa đến, tôi bất chợt nhận ra bóng đen trong lòng mình cũng đang được xóa dần đi. Tôi đang để dành một ngăn VIP nhất trong tim cho mọi người, những người anh chị em mà giờ đây đã trở thành một gia đình. Tôi yêu mọi người, bằng một thứ tình cảm mà tôi không định hình được, nó thiêng liêng, lạ lẫm mà cũng gần gụi lắm.
Yêu và nhớ nhiều lắm…
ech_tam_bot says
dung NK
soledadhop says
Gần 4h sáng. Đêm khuỵa, lanh. Không ngủ đươc. Bật dậy và nghe những giai điệu này. Thật dễ chịu để chờ trời sang…
hoacattuong says
trai tim dung la chiec tui than ky
moon1402 says
Giọng Tiểu Nhật nghe ngày càng khá hơn đấy ^^ like :d
acha_acha1989 says
nếu đã nghe quen giọng Tiểu Nhật rùi thì sẽ thik mãi, 1 giọng nói rất riêng và k lẫn đi đâu dc:X
kin lee says
giọng nói hay…tâm sự hay…cả bài hát hay nưa.tuần mới tốt lành nhé mọi người…^^
dekithera says
Chẹp chep… thix nghe Tiểu Nhật đọc ;))
ngong_do says
Thích bài ni!