Năm 2 đại học đã trôi qua rồi, năm nay công nhận là chẳng ra đâu vào đâu cả, đã lãng phí thời gian rất nhiều, những việc không tên. Gần đây có nhiều tâm sự quá, nghỉ học được mấy ngày rồi, ở nhà chán như tự kỉ, ko buồn nói chuyện, ko có ai để cười đùa như ở kí túc xá, ở trường, trên facebook cũng chẳng có chuyện chém gió nữa. Mấy ngày nay tâm trạng quá, phải gọi là unwritten . Tự nhiên muốn viết, viết gì đó cho những người bạn mà tôi yêu quí, những người anh hờ mà vô duyên vô cớ nhận, nghĩ lại thật buồn cười. Càng ngày càng thấy buồn và thất vọng về họ, chắc tại mình hy vọng quá nhiều nên thấy những hành động và thái độ của họ khiến mình thất vọng. Có nhưng chuyện nghĩ lại không thể nào chấp nhận được, mình đã làm những gì ??? tâm trạng thật thất vọng và khó chịu, mình thấy tự tin rằng tất cả hành động và tình cảm thực sự mà mình đã dành cho họ, liệu có xứng đáng với họ không ?! Vô tư và thực sự yêu quí, được nghe kể về họ và cả nhận, yêu quí nhưng mà nghĩ lại nhiều việc làm mình thất vọng. Những người thân, những người bạn đã chơi từ lâu mà tôi đã lỡ bỏ quên, có những người bạn thực sự tốt với mình lắm. Giờ thì nghĩ linh tinh nhiều quá, cảm thấy thất vọng vì cả chính những suy nghĩ và hành động của mình, thấy lãng phí. Không sao mình là người lạc quan, chỉ hơi thất vọng và buồn chút thôi. Tự nhủ là sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, sẽ học hỏi nhiều thứ hơn nữa, sẽ là người bạn tốt nhất của các bạn, bớt suy nghĩ linh tinh để rồi thất vọng, bớt cái gọi là tự kỉ, sẽ cố gắng chia sẻ những cảm xúc của mình, sẽ không ích kỉ, sẽ là một người tốt, hoàn thiện bản thân, không lãng phí mọi thứ. Cảm ơn những ngày tự kỉ, tự suy nghĩ một mình, cảm ơn một số người bạn đã tự đên nói chuyện với tôi trên yahoo trong những ngày qua ! Nên nhớ tôi lúc nào cũng lắng nghe các bạn nhé, các bạn đừng bao giờ quên tôi nhá, hãy đến với tôi trước nhá, tại tôi vẫn còn rụt rè và nhút nhát nhất là chuyện chia sẻ với người khác lắm, muốn chia sẻ nhưng phải để người khác hỏi trước cơ.
Và các anh ạ, có thể em hâm thực sự, thật buồn cười phải không, chắc em đã spam hơi nhiều vào cuộc sống các anh. Em quí các anh hoàn toàn vô tư và bây giờ thì thấy hơi thất vọng và tự nhiên muốn trở lại bình thường, thật xấu hổ về những thời gian dở hơi vừa qua quá. Một kì là một khoảng thời gian không quá ngắn để em hiểu chút gì đó về các anh và bây giờ em lại thấy cứ sao sao ấy, chả biết gì cả, tại em chỉ nghe kể và chắc cũng tưởng tượng thêm thôi. Bây giờ thì muốn trở về bình thường, không phải là anh nữa để cho bình thường nhưng chắc vẫn gọi là anh bởi thói quen ngay từ đầu mà. Em xin lỗi vì thời gia qua đã quấy nhiễu gì đó, tại một thời gian nào đó e muốn trở thành trẻ con, muốn trở nên ích kỉ với các anh. hì, nhưng giờ thì suy nghĩ chắc người lớn hơn rồi. Cứ coi như là em là em gái có thời hạn với các anh, 1 kì học đã trôi qua và bây giờ coi như đã không có ji cả, chắc các anh cũng sẽ lãng quên thôi . Em bây giờ lại lớn rồi, cảm ơn các anh đã cho em tưởng tượng và tâm hồn trẻ con 1 ít trong học kì qua.
Còn các bạn của tôi, cảm ơn các bạn nhiều lắm, các bạn luôn bên tôi đúng không, hội SBT – hội mà tôi thích nhất với cách dịch là săn bắt trai à . Tôi hơi bị hâm và bệnh đấy, các bạn thông cảm nhá. Tôi tin là các bạn mãi là những người bạn tốt nhất của tôi ! không nói gì nữa chắc các bạn cũng tự hiểu rồi phải không, cám ơn các bạn nhiều lắm. Chúc các bạn thi tốt nhé!
Trả lời