Tớ gọi đó là tình yêu – Theoyeucau

Tớ gọi đó là tình yêu

Kết thúc một ngày nặng nề, một ngày trôi qua trong lặng lẽ, không nói một lời nào, mà cũng chẳng biết nói gì, biết nói gì đây… Từ khi vào học đến bây giờ đủ thứ chuyện linh tinh vây lấy mình, đổ lên đầu mình, làm mình lo lắng.

Tự nhiên thấy mình lonely quá, theo đúng nghĩa……cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Hôm nay thấy cậu trên FB, cậu up mấy cái ảnh mới trong ngày sinh nhật, buồn mà chẳng muốn cm , cậu xinh quá, thành một cô gái rồi, xinh xắn trong chiếc váy và nụ cười không lẫn vào đâu được……thấy chạnh lòng vì nhớ cậu…….muốn nghe giọng nói của cậu, muốn thấy cậu cười…..mà sao khó vậy.

Muốn gọi cho cậu, dãi bày tâm sự, nhưng thấy cậu xa quá, không phải vì 600Km mà vì hai đứa chẳng còn được như xưa , mình biết giờ tình bạn của hai đứa mong manh lắm…Nhiều khi muốn nhấc điện thoại lên , nói với cậu rằng, “bạn ơi, nhớ bạn lắm”…. nhưng sợ nói rồi cậu lại nghĩ linh tinh, mình cũng chẳng muốn cậu nghĩ thêm nữa, nên chỉ biết ngồi viết những dòng này vậy, cho lòng mình dịu đi. Tối qua nằm ngắm trăng một mình, thấy trời cao xanh trong vắt, lúc đó chỉ muốn có cậu ở bên cạnh, cùng nằm ngửa mặt lên trời nói chuyện với mình !!!!!!!!!!!!!! Mấy hôm nhắn tin đi chẳng thấy hồi âm gì cả, mình hiểu là cậu có anh ấy ở bên cạnh, chiều qua ngồi buồn cũng gọi cho cậu….nhấc máy…alo, đầu bên kia một giọng nam trả lời….- Thúy đi ra ngoài rồi…..mình cup máy luôn…

4s….không nói câu nào, mà cũng chẳng nói được câu nào.

Chắc là anh ý, mình thấy hơi ghen chút, vừa ghen vừa buồn, ghen vì chẳng được như anh ấy, nhưng mình cũng chẳng có gì lấy ra để mà ghen cả…… vài kỉ niệm, vài tấm hình, không hơn ko kém….vậy là buồn, chỉ vì mình chẳng thể làm gì ……đã nhiều lần tự nhủ rằng phải coi cậu là bạn, mà sao trái tim của mình lại chẳng thể nghe theo khối óc mình….cứ níu kéo hoài không thôi. Trong thâm tâm mình chưa bao giờ coi cậu là người yêu vì mình hiểu tình cảm đó chẳng bao giờ có kết quả, nhưng trái tim mình vẫn hướng về cậu, mãi không thôi…

Tối nay mưa và có cả gió nữa…..mưa không đủ làm ướt áo người đi, gió không đủ lau khô những giọt nước mắt……….. và mình gục ngã khi nhìn thấy cậu.

Trước những khó khăn và thử thách mình phải làm gì đây ??? Trước những biến cố của cuộc sống mình phải làm gì đây? Trước những ngày không có cậu……………..mình, phải làm gì đây?…..

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2020. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?