1.2AM - I Wonder If You Hurt Like Me
Tìm từ từ thôi Gấu nhé, rùi Gấu sẽ gặp được thôi – người yêu Gấu hơn chính bản thân mình, người lúc nào cũng đem lại cho Gấu cảm giác an toàn, không phập phồng lo lắng, người mà dù ở rất xa Gấu nhưng trái tim hai đứa lúc nào cũng gần thật gần. Nếu ai đó yêu Gấu mà Gấu cảm thấy hai đứa ở gần nhau mà như xa xôi quá thì Gấu ơi đó không phải là người yêu Gấu nhiều đâu.
Gấu hãy yêu – yêu hết con tim mình, Gấu nhé! Tình yêu, nó diệu kỳ lắm. Nhưng phải suất phát từ sự trân thành, phải có ngọt bùi cay đắng, phải có đợi chờ nhớ thương, phải có cả những giọt nước mắt xen lẫn những nụ cười.
Gấu hãy yêu – nhưng hãy yêu ai đó thực sự lo lắng cho Gấu như Gấu lo cho họ, nghĩ tới cảm xúc của Gấu như Gấu nghĩ cho cảm xúc của họ, đem lại nụ cười trên môi Gấu chứ không phải là những giọt nước mắt. Nếu có nước mắt thì hãy là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Gấu hãy yêu – Yêu ai đó đem đến cho Gấu sự bình yên.!
… … …
Mình đã tìm…
Và mình đã tìm thấy…
… … …
Mình đã tìm được người mà mình yêu tha thiết. Đã có lúc mình tự hỏi: “Em có đang mang tới cho anh hạnh phúc thật nhiều?”
… … …
Tình yêu, sao mà khó nói về nó quá! Có nhiều khi nó là cả một dãy dài những sự hụt hẫng, một trời những điều làm người ta thấy buồn tủi và những lúc ta thấy ngập tràn những niềm vui, niềm hạnh phúc.
Yêu một người – có khi nào bạn nghĩ tới sự hi sinh, nghĩ tới chữ “vì”
Mình đã từng trả lời cho câu hỏi: “Em sẽ yêu anh mãi chứ, sẽ cùng anh đi hết quãng đường đời vô tận này chứ?” như thế này: “Em sẽ yêu anh tới khi nào anh hết yêu em, đi cùng anh đến khi nào bàn tay anh không còn muốn nắm lấy tay em, cho tới khi chân anh không còn muốn sánh bước cùng em nữa”.
... trả lời vậy thôi chứ tận sâu đáy lòng mình đâu có muốn trả lời như vậy. Mình muốn nói điều này cơ: ”…muốn bàn tay anh nắm lấy tay em cho tới lúc chúng mình già, cho tới khi tóc mình bạc phơ phơ, đi cùng anh cho tới khi đôi chân em mỏi mệt, cho tới khi chân anh mỏi mệt, đi cho tới khi người ta thấy một ông lão một tay chống gậy, một tay nắm lấy bàn tay bà lão đi dạo và khuôn mặt mỉm cười, ngập tràn niềm hạnh phúc.”
Yêu một người – chưa khi nào mình thấy nỗi nhớ vơi đi. Lúc nào cũng thấy ngập tràn nỗi nhớ, lúc nào cũng hiện hữu trong tiềm thức mình hình ảnh của một người mà mỗi khi người ấy nở nụ cười, trái tim mình ấp áp đến kỳ lạ. (Yêu lắm - những lúc anh cười.)
Yêu một người – gặp nhau 2, 3, 4, 5, 6, … lần, rùi thêm bao nhiêu lần kế tiếp sau đó… ấy vậy mà vẫn hồi hộp, mong ngóng, đợi chờ… như lần đầu tiên gặp ấy. Cảm giác khó tả ghê!
Yêu một người – đâu biết yêu tự bao giờ. Chỉ biết rằng đã có lúc muốn chạy đi tìm người ta nhưng không dám, để rồi tới khi nỗi nhớ vỡ òa, nỗi lo sợ ta sẽ mãi không khi nào chạm tới được bàn tay ấy mới dám nói ra.
Gấu đã dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình!
Yêu một người – muốn nắm đôi bàn tay ấy, muốn nghe thấy giọng nói ấy, muốn nhìn thấy nụ cười ấy, muốn người ta cõng mình đi qua một đoạn đường, qua hai đoạn đường, cõng qua cả con đường đời dài vô tận này nữa...
Yêu một người!
Hà Đông, ngày 27 tháng 03 năm 2012
2.B.O.B ft. Bruno Mars - Nothing On YouGấu hãy yêu – yêu hết con tim mình, Gấu nhé! Tình yêu, nó diệu kỳ lắm. Nhưng phải suất phát từ sự trân thành, phải có ngọt bùi cay đắng, phải có đợi chờ nhớ thương, phải có cả những giọt nước mắt xen lẫn những nụ cười.
Gấu hãy yêu – nhưng hãy yêu ai đó thực sự lo lắng cho Gấu như Gấu lo cho họ, nghĩ tới cảm xúc của Gấu như Gấu nghĩ cho cảm xúc của họ, đem lại nụ cười trên môi Gấu chứ không phải là những giọt nước mắt. Nếu có nước mắt thì hãy là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Gấu hãy yêu – Yêu ai đó đem đến cho Gấu sự bình yên.!
… … …
Mình đã tìm…
Và mình đã tìm thấy…
… … …
Mình đã tìm được người mà mình yêu tha thiết. Đã có lúc mình tự hỏi: “Em có đang mang tới cho anh hạnh phúc thật nhiều?”
… … …
Tình yêu, sao mà khó nói về nó quá! Có nhiều khi nó là cả một dãy dài những sự hụt hẫng, một trời những điều làm người ta thấy buồn tủi và những lúc ta thấy ngập tràn những niềm vui, niềm hạnh phúc.
Yêu một người – có khi nào bạn nghĩ tới sự hi sinh, nghĩ tới chữ “vì”
Mình đã từng trả lời cho câu hỏi: “Em sẽ yêu anh mãi chứ, sẽ cùng anh đi hết quãng đường đời vô tận này chứ?” như thế này: “Em sẽ yêu anh tới khi nào anh hết yêu em, đi cùng anh đến khi nào bàn tay anh không còn muốn nắm lấy tay em, cho tới khi chân anh không còn muốn sánh bước cùng em nữa”.
... trả lời vậy thôi chứ tận sâu đáy lòng mình đâu có muốn trả lời như vậy. Mình muốn nói điều này cơ: ”…muốn bàn tay anh nắm lấy tay em cho tới lúc chúng mình già, cho tới khi tóc mình bạc phơ phơ, đi cùng anh cho tới khi đôi chân em mỏi mệt, cho tới khi chân anh mỏi mệt, đi cho tới khi người ta thấy một ông lão một tay chống gậy, một tay nắm lấy bàn tay bà lão đi dạo và khuôn mặt mỉm cười, ngập tràn niềm hạnh phúc.”
Yêu một người – chưa khi nào mình thấy nỗi nhớ vơi đi. Lúc nào cũng thấy ngập tràn nỗi nhớ, lúc nào cũng hiện hữu trong tiềm thức mình hình ảnh của một người mà mỗi khi người ấy nở nụ cười, trái tim mình ấp áp đến kỳ lạ. (Yêu lắm - những lúc anh cười.)
Yêu một người – gặp nhau 2, 3, 4, 5, 6, … lần, rùi thêm bao nhiêu lần kế tiếp sau đó… ấy vậy mà vẫn hồi hộp, mong ngóng, đợi chờ… như lần đầu tiên gặp ấy. Cảm giác khó tả ghê!
Yêu một người – đâu biết yêu tự bao giờ. Chỉ biết rằng đã có lúc muốn chạy đi tìm người ta nhưng không dám, để rồi tới khi nỗi nhớ vỡ òa, nỗi lo sợ ta sẽ mãi không khi nào chạm tới được bàn tay ấy mới dám nói ra.
Gấu đã dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình!
Yêu một người – muốn nắm đôi bàn tay ấy, muốn nghe thấy giọng nói ấy, muốn nhìn thấy nụ cười ấy, muốn người ta cõng mình đi qua một đoạn đường, qua hai đoạn đường, cõng qua cả con đường đời dài vô tận này nữa...
Yêu một người!
Hà Đông, ngày 27 tháng 03 năm 2012
13h40, còn 5 phút nữa là lại cắp ba lô đi dạy. Cuộc sống vội vàng, nên con người ta cũng gấp gáp hơn, ít có những khoảng lặng để suy tư, chiêm nghiệm và đắm chìm vào hoài niệm.
Ghé blog của ấy, không phải để tìm kiếm thông tin, để chia sẻ. Chỉ đơn giản, là được nhìn thấy ấy. Nhìn ấy, để lòng lắng xuống, bớt xô bồ trong cuộc sống tấp nập. Nhìn ấy, để tìm lại cái ngọt ngào trong sâu thẳm tâm hồn, và man mác...
Nhìn nụ cười của ấy vẫn như ngày nào, vẫn đẹp... và vẫn để tâm hồn ai đó lắng lại. Nhìn ấy cười, những bộn bề lo toan trong cuộc sống dường như tan biến. Nhìn ấy hạnh phúc, bên một ai đó, lòng tớ thấy vui lắm. Ấy hãy cười nhiều lên, ấy nhé!
Wish you're happy!
3.Jason Mraz - I Won't Give UpGhé blog của ấy, không phải để tìm kiếm thông tin, để chia sẻ. Chỉ đơn giản, là được nhìn thấy ấy. Nhìn ấy, để lòng lắng xuống, bớt xô bồ trong cuộc sống tấp nập. Nhìn ấy, để tìm lại cái ngọt ngào trong sâu thẳm tâm hồn, và man mác...
Nhìn nụ cười của ấy vẫn như ngày nào, vẫn đẹp... và vẫn để tâm hồn ai đó lắng lại. Nhìn ấy cười, những bộn bề lo toan trong cuộc sống dường như tan biến. Nhìn ấy hạnh phúc, bên một ai đó, lòng tớ thấy vui lắm. Ấy hãy cười nhiều lên, ấy nhé!
Wish you're happy!
Nếu có kiếp sau, anh ước mình sẽ là người tìm thấy em đầu tiên. Trước kia anh từng nghĩ rằng, chỉ cần ta cố gắng thì sẽ thực hiện được những gì ta muốn. Nhưng bây giờ, anh mới thấy rằng mọi thứ đơn giản như anh vẫn tưởng, cuộc sống không phải toàn màu hồng như anh vẫn nghĩ. Có những thứ không thuộc về mình thì dù ta có cố đến bao nhiêu nữa cũng chẳng thể nào có được.
Em cũng thế, em ở bên cạnh anh nhưng không thuộc về anh. Bên cạnh em, anh thấy hạnh phúc gần lắm, tưởng chừng như chỉ khẽ đưa tay ra có thể chạm vào được. Nhưng tât cả chỉ là ảo ảnh sa mạc. Anh đưa ta ra, tất cả bỗng biến mất trong phút chốc, tưởng gần đấy thôi nhưng mà xa lắm. Hạnh phúc không phải là của anh, mà hạnh phúc đó là của một người khác.
Đôi khi có cố gắng đến mấy thì những thứ anh nhận về cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Trong tình yêu, đừng bao giờ quá mù quáng, hãy giữ lại cho mình một khoảng trống, hãy mạnh mẽ đứng lên sau những tổn thương, rồi có ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta. Cái gì cho đi bằng trái tim thì sẽ nhận lại được bằng trái tim.
Dù tương lai thế nào thì giờ đây anh chỉ biết chấp nhận cái gọi là số phận. Vì anh là người đến sau, anh không muốn có em bằng mọi giá. Anh chỉ muốn được đón nhận những gì em tự nguyện dành cho anh như một món quà. Dù không cầm được trong tay, song anh biết, nó sẽ là của riêng anh mà thôi.
4.Ozzy Osbourne - Mama I'm Coming HomeEm cũng thế, em ở bên cạnh anh nhưng không thuộc về anh. Bên cạnh em, anh thấy hạnh phúc gần lắm, tưởng chừng như chỉ khẽ đưa tay ra có thể chạm vào được. Nhưng tât cả chỉ là ảo ảnh sa mạc. Anh đưa ta ra, tất cả bỗng biến mất trong phút chốc, tưởng gần đấy thôi nhưng mà xa lắm. Hạnh phúc không phải là của anh, mà hạnh phúc đó là của một người khác.
Đôi khi có cố gắng đến mấy thì những thứ anh nhận về cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Trong tình yêu, đừng bao giờ quá mù quáng, hãy giữ lại cho mình một khoảng trống, hãy mạnh mẽ đứng lên sau những tổn thương, rồi có ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta. Cái gì cho đi bằng trái tim thì sẽ nhận lại được bằng trái tim.
Dù tương lai thế nào thì giờ đây anh chỉ biết chấp nhận cái gọi là số phận. Vì anh là người đến sau, anh không muốn có em bằng mọi giá. Anh chỉ muốn được đón nhận những gì em tự nguyện dành cho anh như một món quà. Dù không cầm được trong tay, song anh biết, nó sẽ là của riêng anh mà thôi.
Vậy là đã hơn 50 năm trôi qua, đi hết hơn nửa chặng đường của cuộc đời, tóc mẹ giờ đã điểm bạc. Mẹ là người tôi cảm thấy khâm phục và học tập được nhiều thứ. Mẹ - 1 người phụ nữ theo tôi có-thể-gọi-là-thành-đạt. Mẹ là người sống rất tình cảm và quan tâm tới mọi người đặc biệt là tôi không chỉ tôi là con trai của mẹ mà còn mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào tôi.
Thuở nhỏ tôi là 1 cậu bé bướng bỉnh, hiếu động và ham chơi. Nhiều khi bị mẹ mắng hay bị phạt, những lúc ấy sao mà tôi thấy mẹ ''ác'' thế. Thời gian trôi đi,tôi lớn lên và trưởng thành nhiều nghĩ lại thấy hồi bé mình thật trẻ con. Có 1 người mẹ nào lại không muốn con mình được hạnh phúc và trở thành 1 con người tốt. Những lời dạy của mẹ giờ tôi vẫn ghi nhớ từng ngày bởi với tôi - đó là những lời khuyên chân thành nhất. Sinh nhật mẹ tôi không về được vì bận công việc nhưng từ sâu thẳm trái tim mẹ là người luôn chiếm giữ 1 vị trí đặc biệt vô cùng. Bởi mẹ là mẹ của tôi và tôi sẽ cố gắng sống và làm việc để xứng đáng với niềm tin của mẹ.
Gửi tới mẹ thân yêu lời chúc tốt đẹp nhất từ con trai của mẹ. Mama - i love you!
5.James Blunt - Goodbye My LoverThuở nhỏ tôi là 1 cậu bé bướng bỉnh, hiếu động và ham chơi. Nhiều khi bị mẹ mắng hay bị phạt, những lúc ấy sao mà tôi thấy mẹ ''ác'' thế. Thời gian trôi đi,tôi lớn lên và trưởng thành nhiều nghĩ lại thấy hồi bé mình thật trẻ con. Có 1 người mẹ nào lại không muốn con mình được hạnh phúc và trở thành 1 con người tốt. Những lời dạy của mẹ giờ tôi vẫn ghi nhớ từng ngày bởi với tôi - đó là những lời khuyên chân thành nhất. Sinh nhật mẹ tôi không về được vì bận công việc nhưng từ sâu thẳm trái tim mẹ là người luôn chiếm giữ 1 vị trí đặc biệt vô cùng. Bởi mẹ là mẹ của tôi và tôi sẽ cố gắng sống và làm việc để xứng đáng với niềm tin của mẹ.
Gửi tới mẹ thân yêu lời chúc tốt đẹp nhất từ con trai của mẹ. Mama - i love you!
Lời cuối cho cuộc tình!
Em à, hôm nay anh đã đi cắt tóc, bọc mới lại điện thoại, anh cũng đã xóa hết hình ảnh, số điện thoại trong danh bạ của anh. Giờ anh chỉ cần làm một việc quan trọng nhất đó là Ctrl + del em vĩnh viễn ra khỏi trái tim mh là được. Nhưng đều này khó quá, khó đến mức anh đã cố đến bao lần mà rút cục vẫn ko thể từ bỏ được hình ảnh của em. Anh đã cố gắng thay đổi, kể cả ngoại hình lẫn cách suy nghĩ, nhưng sao với em nó lại khó đến như vậy….
Nhưng khó thì sao chứ, anh không giỏi toán, để có thể giải ra bài toán tình yêu này, nó sẽ mãi mãi là bài toán không có đáp án, ukm, khó thật, nhưng không sao, rồi đến lúc nào đó anh sẽ không phải học toán nữa, hoặc có thể sẽ có người cùng anh, giúp anh giải đáp bài toán hóc búa này…
Ngày mai khi thức dậy, anh sẽ không nghĩ đến em nữa, anh sẽ nghĩ đến hôm nay mh sẽ phải làm gì, nếu trời mưa, không phải đi học, anh sẽ nướng tiếp, nếu ngày nắng, anh sẽ dậy đi dạo nhìn cảnh Huế mộng mơ, và biết đâu tìm cho mh một người…giỏi toán. Cuối tuần anh sẽ cùng lũ bạn đi đập phá, ăn nhậu hoặc caffe gì đó, anh sẽ không ủ rũ như một chú mèo đói nữa. Anh sẽ đến những vùng cao, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, anh sẽ không ngồi một chỗ để cho sự cô đơn xâm chiếm nữa, anh sẽ hòa mh vào dòng người đông đúc nơi Festival Huế, anh sẽ tự lập cho mình những tour đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, anh sẽ tham gia giúp đỡ những sĩ tử thi Đại học, anh sẽ tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân mình, chứ không phụ thuộc vào tâm trạng của em nữa…
Đúng là người ta nói đúng, “thay đổi là thứ duy nhất không thay đổi trong cuộc sống này” ukm, đúng vậy, anh sẽ tuân theo quy luật đó vì anh còn phải sống cuộc đời của anh nữa, vì em nói là phải xa anh để bên cạnh người đó. Hãy cứ như vậy đi, anh không muốn can dự vào cuộc sống đang hạnh phúc của em nữa, anh chán ghét cái cảnh níu kéo cái tình cảm đã bị mất đi và bị quên đi lắm rồi, anh cũng chán lắm một DĐT cứ ủ rũ lắm rồi. Thôi thì hãy coi nhau như chưa từng quen biết em nhé, Ước gì mình là hai đường thẳng song song, không gặp nhau để rồi chẳng là gì của nhau, còn hơn mình là hai đường thẳng giao nhau tại một điểm và rồi xa nhau mãi mãi…
(p/s: hôm trước anh vui lắm, vì lần đầu tiên “được” ghen, anh đã mua một chú gấu bông đẹp lắm, đã bỏ vào hộp trái tim rồi định sang thì gửi cho em, nhưng ngay cái đêm ấy em lại dập tắt mọi ý nghĩ tốt đẹp về tương lai của hai ta, nên chắc là chú gấu bông ấy xấu số rồi, sẽ ở lại bên anh, một kẻ forever alone.)
Tạm biệt!
Anh chị thân, em đã nghe rất nhiều những câu chuyện buồn trên Qns, nhưng không ngờ ngày hôm nay em lại ngồi đây, góp thêm một câu truyện buồn vào quyển nhật kí viết chung Qns như thế này. Mong chương trình thay em gửi tặng đến người ấy bài hát "goodbye my lover" kèm với lời nhắn: Dù đã từng yêu nhau tha thiết, nhưng giờ đây mỗi đứa đã đi riêng một con đường, chúc em hạnh phúc bên người mh đã chọn...Tạm biệt tình yêu kẹo mút, nụ hôn dưới trăng...
6.Adele - Make You Feel My LoveEm à, hôm nay anh đã đi cắt tóc, bọc mới lại điện thoại, anh cũng đã xóa hết hình ảnh, số điện thoại trong danh bạ của anh. Giờ anh chỉ cần làm một việc quan trọng nhất đó là Ctrl + del em vĩnh viễn ra khỏi trái tim mh là được. Nhưng đều này khó quá, khó đến mức anh đã cố đến bao lần mà rút cục vẫn ko thể từ bỏ được hình ảnh của em. Anh đã cố gắng thay đổi, kể cả ngoại hình lẫn cách suy nghĩ, nhưng sao với em nó lại khó đến như vậy….
Nhưng khó thì sao chứ, anh không giỏi toán, để có thể giải ra bài toán tình yêu này, nó sẽ mãi mãi là bài toán không có đáp án, ukm, khó thật, nhưng không sao, rồi đến lúc nào đó anh sẽ không phải học toán nữa, hoặc có thể sẽ có người cùng anh, giúp anh giải đáp bài toán hóc búa này…
Ngày mai khi thức dậy, anh sẽ không nghĩ đến em nữa, anh sẽ nghĩ đến hôm nay mh sẽ phải làm gì, nếu trời mưa, không phải đi học, anh sẽ nướng tiếp, nếu ngày nắng, anh sẽ dậy đi dạo nhìn cảnh Huế mộng mơ, và biết đâu tìm cho mh một người…giỏi toán. Cuối tuần anh sẽ cùng lũ bạn đi đập phá, ăn nhậu hoặc caffe gì đó, anh sẽ không ủ rũ như một chú mèo đói nữa. Anh sẽ đến những vùng cao, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, anh sẽ không ngồi một chỗ để cho sự cô đơn xâm chiếm nữa, anh sẽ hòa mh vào dòng người đông đúc nơi Festival Huế, anh sẽ tự lập cho mình những tour đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, anh sẽ tham gia giúp đỡ những sĩ tử thi Đại học, anh sẽ tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân mình, chứ không phụ thuộc vào tâm trạng của em nữa…
Đúng là người ta nói đúng, “thay đổi là thứ duy nhất không thay đổi trong cuộc sống này” ukm, đúng vậy, anh sẽ tuân theo quy luật đó vì anh còn phải sống cuộc đời của anh nữa, vì em nói là phải xa anh để bên cạnh người đó. Hãy cứ như vậy đi, anh không muốn can dự vào cuộc sống đang hạnh phúc của em nữa, anh chán ghét cái cảnh níu kéo cái tình cảm đã bị mất đi và bị quên đi lắm rồi, anh cũng chán lắm một DĐT cứ ủ rũ lắm rồi. Thôi thì hãy coi nhau như chưa từng quen biết em nhé, Ước gì mình là hai đường thẳng song song, không gặp nhau để rồi chẳng là gì của nhau, còn hơn mình là hai đường thẳng giao nhau tại một điểm và rồi xa nhau mãi mãi…
(p/s: hôm trước anh vui lắm, vì lần đầu tiên “được” ghen, anh đã mua một chú gấu bông đẹp lắm, đã bỏ vào hộp trái tim rồi định sang thì gửi cho em, nhưng ngay cái đêm ấy em lại dập tắt mọi ý nghĩ tốt đẹp về tương lai của hai ta, nên chắc là chú gấu bông ấy xấu số rồi, sẽ ở lại bên anh, một kẻ forever alone.)
Tạm biệt!
Anh chị thân, em đã nghe rất nhiều những câu chuyện buồn trên Qns, nhưng không ngờ ngày hôm nay em lại ngồi đây, góp thêm một câu truyện buồn vào quyển nhật kí viết chung Qns như thế này. Mong chương trình thay em gửi tặng đến người ấy bài hát "goodbye my lover" kèm với lời nhắn: Dù đã từng yêu nhau tha thiết, nhưng giờ đây mỗi đứa đã đi riêng một con đường, chúc em hạnh phúc bên người mh đã chọn...Tạm biệt tình yêu kẹo mút, nụ hôn dưới trăng...
Yêu. Ta suy nghĩ nhiều và điên khùng. Ta phải suy nghĩ nhiều hơn để hoàn thiện chính mình, vì mối quan hệ hiện tại, suy nghĩ về ai đó, và ai đó đã từng là của ai đó, về số phận bi thảm của ta trong tương lai. Suy nghĩ nhiều có khi phát điên, nhưng chắc cũng có tí trưởng thành.
Yêu. Ta lo lắng, nhiều thứ lắm. Người có yêu ta không? Ta có yêu người không? Đó có phải là tình yêu không? Phải che giấu phụ huynh ta như thế nào? Nếu chia tay thì làm sao không đau khổ? Sẽ thế nào nếu người phản bội ta? Và ngược lại? Thật lắm chuyện.
Yêu. Ta thấy cuộc đời thật phức tạp. Ngày xưa có mỗi bạn bè, chúng nó nói như tát nước chẳng sao, lũ gà nhà chẳng thèm chấp. Người nói có mỗi một câu vô tình, sểnh ghê gớm. Bắt đầu ngồi suy nghĩ lung tung, rồi tủi thân, hờn giận, tắt điện thoại. Đôi khi chẳng hiểu nổi chính mình.
Yêu. Tự nhiên thỉnh thoảng thấy mình thật vĩ đại. Lo cho mỗi thân mình đã đủ mệt, ba má còn phải tài trợ vô vọng hoàn lại về tiền, thế mà bây giờ con đi lo lắng cho một tên khác, to con hơn ta, già hơn ta, giàu hơn ta, lương cao hơn ta, thế mà lại chẳng vĩ đại.
Yêu. Đôi khi thấy mình ích kỷ và xấu tình, đó có phải con người mình đâu. Mình muốn chỉ mình mình là hiện tại, là tương lai, là mãi mãi, là ý nghĩ muốn kiểm soát mọi thứ thuộc về ai kia. May chỉ suy nghĩ thôi, làm thì chết dở. Hay hờn dỗi, nghĩ thấy bực mình, xấu tính quá. Nói thì nhiều lắm, cũng chả biết đó là tình yêu chưa. Mới thôi mà đã nhiều chuyện quá. Nhưng có một điều quan trọng nhất mà giờ mới dám thừa nhận: Yêu, ta hạnh phúc. Cảm giác đó tuyệt lắm khi ai đó quan tâm, lo lắng cho ta, khi ai đó nhìn và nắm tay ta thật dịu dàng, khi nỗi nhớ sau nhiều ngày xa nhau được khỏa lấp bằng những cái ôm siết chặt, khi ta có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, khi yêu thương và được yêu thương. Cảm ơn vì mọi điều, vì cả cay đắng và ngọt ngào của những ngày qua và những ngày sắp tới.
7.Jesse McCartney-Because You LiveYêu. Ta lo lắng, nhiều thứ lắm. Người có yêu ta không? Ta có yêu người không? Đó có phải là tình yêu không? Phải che giấu phụ huynh ta như thế nào? Nếu chia tay thì làm sao không đau khổ? Sẽ thế nào nếu người phản bội ta? Và ngược lại? Thật lắm chuyện.
Yêu. Ta thấy cuộc đời thật phức tạp. Ngày xưa có mỗi bạn bè, chúng nó nói như tát nước chẳng sao, lũ gà nhà chẳng thèm chấp. Người nói có mỗi một câu vô tình, sểnh ghê gớm. Bắt đầu ngồi suy nghĩ lung tung, rồi tủi thân, hờn giận, tắt điện thoại. Đôi khi chẳng hiểu nổi chính mình.
Yêu. Tự nhiên thỉnh thoảng thấy mình thật vĩ đại. Lo cho mỗi thân mình đã đủ mệt, ba má còn phải tài trợ vô vọng hoàn lại về tiền, thế mà bây giờ con đi lo lắng cho một tên khác, to con hơn ta, già hơn ta, giàu hơn ta, lương cao hơn ta, thế mà lại chẳng vĩ đại.
Yêu. Đôi khi thấy mình ích kỷ và xấu tình, đó có phải con người mình đâu. Mình muốn chỉ mình mình là hiện tại, là tương lai, là mãi mãi, là ý nghĩ muốn kiểm soát mọi thứ thuộc về ai kia. May chỉ suy nghĩ thôi, làm thì chết dở. Hay hờn dỗi, nghĩ thấy bực mình, xấu tính quá. Nói thì nhiều lắm, cũng chả biết đó là tình yêu chưa. Mới thôi mà đã nhiều chuyện quá. Nhưng có một điều quan trọng nhất mà giờ mới dám thừa nhận: Yêu, ta hạnh phúc. Cảm giác đó tuyệt lắm khi ai đó quan tâm, lo lắng cho ta, khi ai đó nhìn và nắm tay ta thật dịu dàng, khi nỗi nhớ sau nhiều ngày xa nhau được khỏa lấp bằng những cái ôm siết chặt, khi ta có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, khi yêu thương và được yêu thương. Cảm ơn vì mọi điều, vì cả cay đắng và ngọt ngào của những ngày qua và những ngày sắp tới.
Bỗng thấy mình thật ngốc nghếch!
Hãy một lần từ bỏ không tiếc nuối!
Hãy một lần học cách đánh đổi,
Có thể mình chẳng có đước gì sau sự buông tay ấy,
Nhưng ...........hay một lần buông tay ra đi nhóc!
Những gì là của mình sẽ mãi là của mình,
Những gì không phải của mình sẽ mãi chẳng phải đâu
Ta giữ lại những tin nhắn của anh ấy để nhắc nhở chính mình rằng: " chẳng bao giờ anh quay trở lại cho dẫu là thế nào................đáp án ấy anh đã đưa ra chắc như đinh đóng cột rồi mà!"
Vậy cớ sao "Nhóc" lại đi tìm mãi những thứ hư vô ấy!
Hôm nay đọc lại cuốn nhật ký viết từ 5 năm về trước. bắt đầu từ ngày quen anh, rồi yêu anh và chia tay.............có thật nhiều kỷ niệm. Những nét chữ của mình ...............lòng mình lại dâng lên những nỗi niềm khó tả?
Và đã gần 3 năm rồi sau cái ngày anh nói chi tay. cuốn nhật ký ấy cũng gấp lại từ đó.......không có một dòng viết tiếp. Hôm nay giở lại, lẽ ra tâm trạng mình phải khác.............có khác không?
Bỗng nước mắt trào ra cho cả những yêu thương, những giận hờn, trách móc.... ai có hiểu được lòng ai? Bỗng thấy thương vô cùng............!
Bằng sự lý trí của mình anh luôn tìm mọi cách để phải quên em............phải dứt khoát với em. Em thì .......tìm mọi cách để chúng ta bắt đầu lại............vô tình ta đi ngược về phía nhau mất rồi, 3 năm không phải là quá dài để minh chứng cho một điều gì đó nhưng cũng đủ để một trái tim mềm yếu cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, em đã không còn dám hy vọng vào kỳ tích nữa sau những gì em thấy cái cách mà cuộc sống diễn ra.........
Hôm nay em thấy mình thật ngốc T ạ, cứ cố gắng nhắn tin và mail cho anh mỗi khi không kìm nén được cảm xúc của mình. em thật ngốc vì đã yêu anh quá nhiều, em thật ngốc vì phải tự mình chịu đựng những dửng dưng của anh!
Em thật ngốc, em thật ngốc. .........................! Em chỉ có thể thấy mình ngốc nghếch vì anh đã chọn một nơi khác để cất dấu niềm tin! Một ngày nào đó trong tim em se không còn đau nữa khi anh im lặng, khi đó cũng là lúc em đã rời bỏ anh!
8.Richard Marx - Now and ForeverHãy một lần từ bỏ không tiếc nuối!
Hãy một lần học cách đánh đổi,
Có thể mình chẳng có đước gì sau sự buông tay ấy,
Nhưng ...........hay một lần buông tay ra đi nhóc!
Những gì là của mình sẽ mãi là của mình,
Những gì không phải của mình sẽ mãi chẳng phải đâu
Ta giữ lại những tin nhắn của anh ấy để nhắc nhở chính mình rằng: " chẳng bao giờ anh quay trở lại cho dẫu là thế nào................đáp án ấy anh đã đưa ra chắc như đinh đóng cột rồi mà!"
Vậy cớ sao "Nhóc" lại đi tìm mãi những thứ hư vô ấy!
Hôm nay đọc lại cuốn nhật ký viết từ 5 năm về trước. bắt đầu từ ngày quen anh, rồi yêu anh và chia tay.............có thật nhiều kỷ niệm. Những nét chữ của mình ...............lòng mình lại dâng lên những nỗi niềm khó tả?
Và đã gần 3 năm rồi sau cái ngày anh nói chi tay. cuốn nhật ký ấy cũng gấp lại từ đó.......không có một dòng viết tiếp. Hôm nay giở lại, lẽ ra tâm trạng mình phải khác.............có khác không?
Bỗng nước mắt trào ra cho cả những yêu thương, những giận hờn, trách móc.... ai có hiểu được lòng ai? Bỗng thấy thương vô cùng............!
Bằng sự lý trí của mình anh luôn tìm mọi cách để phải quên em............phải dứt khoát với em. Em thì .......tìm mọi cách để chúng ta bắt đầu lại............vô tình ta đi ngược về phía nhau mất rồi, 3 năm không phải là quá dài để minh chứng cho một điều gì đó nhưng cũng đủ để một trái tim mềm yếu cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, em đã không còn dám hy vọng vào kỳ tích nữa sau những gì em thấy cái cách mà cuộc sống diễn ra.........
Hôm nay em thấy mình thật ngốc T ạ, cứ cố gắng nhắn tin và mail cho anh mỗi khi không kìm nén được cảm xúc của mình. em thật ngốc vì đã yêu anh quá nhiều, em thật ngốc vì phải tự mình chịu đựng những dửng dưng của anh!
Em thật ngốc, em thật ngốc. .........................! Em chỉ có thể thấy mình ngốc nghếch vì anh đã chọn một nơi khác để cất dấu niềm tin! Một ngày nào đó trong tim em se không còn đau nữa khi anh im lặng, khi đó cũng là lúc em đã rời bỏ anh!
Trước khi khi yêu nhau, em ngây ngô hỏi anh đi xe mà không có phanh khi xuống dốc thì làm sao?
Anh nói với em sẽ ngã đau cô bé ạ.
Nhưng ngã rồi đau rồi, sẽ khóc trước hay đứng lên trước?
Anh nhìn em rồi cười.
Thời gian trôi qua nhanh quá, vậy mà đã 10 năm rồi, 10 năm rồi cơ đấy.
Ngày xưa, em nhớ các bà các thím ở quê mình đi xe đạp không có phanh gì cả, lúc xuống dốc đê, các bà các thím dùng chân để phanh nhìn buồn cười không tả được. Trong khi ai cũng đèo nặng nữa chứ. Thế mà vẫn an toàn. Chắc tại mọi người lớn rồi nên biết cách đi, hay có khi tại mọi người cũng ngã đau rồi nên mới biết cách để không ngã nữa, hoặc có khi là cả hai.
Ngày hôm qua, anh đi xe xuống dốc, xe có phanh và anh vẫn ngã, chắc là đau, đau lắm đúng không anh. Em thắc mắc vì sao xe có phanh mà khi xuống dốc anh vẫn ngã, có khi nào vì anh còn quá trẻ hay có khi nào anh không biết sử dụng phanh. Và sau khi ngã anh đã khóc, giọt nước mắt của người đàn ông đã trưởng thành sau cú ngã đầu đời đau điếng. ( vậy là em đã biết khi ngã đau, người ta sẽ khóc trước).
Ngày hôm nay, em nhìn anh đứng dậy lên xe và đi tiếp những vòng xe vững chãi hơn, đều đều hơn và anh đã chắc tay lái hơn rồi. Em vui mừng vì anh đã làm được điều đó mà không cần em hay ai giúp cả vì anh đã là ngừoi đàn ông thật sự trưởng thành.
Ngày mai, ngày kia nữa, em và anh sẽ cùng nhau đi chung xe, mình không cần phanh nữa vì em sẽ là cái phanh của anh để bất cứ khi nào anh cần em sẽ giúp anh chắc tay lái trên con đường đời còn nhiều gập ghềnh và nhiều cám dỗ.
Em tin và luôn yêu anh, ông xã ạ. Hãy nắm tay em và đứng lên từ chính chỗ anh ngã, hãy luôn có niềm tin rằng cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ em và anh tới. 1/4 này sẽ là 3 năm mình chính thức là vợ chồng đấy, chúc vợ chồng mình luôn hạnh phúc trọn vẹn và dài lâu.
9.Stratovarius - ForeverAnh nói với em sẽ ngã đau cô bé ạ.
Nhưng ngã rồi đau rồi, sẽ khóc trước hay đứng lên trước?
Anh nhìn em rồi cười.
Thời gian trôi qua nhanh quá, vậy mà đã 10 năm rồi, 10 năm rồi cơ đấy.
Ngày xưa, em nhớ các bà các thím ở quê mình đi xe đạp không có phanh gì cả, lúc xuống dốc đê, các bà các thím dùng chân để phanh nhìn buồn cười không tả được. Trong khi ai cũng đèo nặng nữa chứ. Thế mà vẫn an toàn. Chắc tại mọi người lớn rồi nên biết cách đi, hay có khi tại mọi người cũng ngã đau rồi nên mới biết cách để không ngã nữa, hoặc có khi là cả hai.
Ngày hôm qua, anh đi xe xuống dốc, xe có phanh và anh vẫn ngã, chắc là đau, đau lắm đúng không anh. Em thắc mắc vì sao xe có phanh mà khi xuống dốc anh vẫn ngã, có khi nào vì anh còn quá trẻ hay có khi nào anh không biết sử dụng phanh. Và sau khi ngã anh đã khóc, giọt nước mắt của người đàn ông đã trưởng thành sau cú ngã đầu đời đau điếng. ( vậy là em đã biết khi ngã đau, người ta sẽ khóc trước).
Ngày hôm nay, em nhìn anh đứng dậy lên xe và đi tiếp những vòng xe vững chãi hơn, đều đều hơn và anh đã chắc tay lái hơn rồi. Em vui mừng vì anh đã làm được điều đó mà không cần em hay ai giúp cả vì anh đã là ngừoi đàn ông thật sự trưởng thành.
Ngày mai, ngày kia nữa, em và anh sẽ cùng nhau đi chung xe, mình không cần phanh nữa vì em sẽ là cái phanh của anh để bất cứ khi nào anh cần em sẽ giúp anh chắc tay lái trên con đường đời còn nhiều gập ghềnh và nhiều cám dỗ.
Em tin và luôn yêu anh, ông xã ạ. Hãy nắm tay em và đứng lên từ chính chỗ anh ngã, hãy luôn có niềm tin rằng cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ em và anh tới. 1/4 này sẽ là 3 năm mình chính thức là vợ chồng đấy, chúc vợ chồng mình luôn hạnh phúc trọn vẹn và dài lâu.
"Trái tim em làm bằng sắt hay bằng đá?!"
"Nếu hai thứ đó trộn lại với nhau mà rắn và lạnh, thì trái tim em cấu tạo như thế. Hoặc nếu không đủ, thì trái tim em làm bằng kim cương"
Tôi cay đắng hỏi em như thế, để rồi nhận lại câu trả lời lạnh lùng từ em. Tôi không bất ngờ vì điều đó, vì tôi cảm nhận được trái tim em cứng, và lạnh thật. Nhưng bên trong lớp bọc lạnh ngắt đó, là một dòng máu ấm nóng sôi sục. Tôi biết, tôi biết mà.
Tôi yêu em, 3 năm cho một mối tình đơn phương thầm kín, và 1 năm chính thức ngỏ lời. Hơn một lần tôi ngỏ lời là hơn một lần em từ chối tôi. Em nói, em sợ yêu.
Xung quanh em, người yêu em cũng có, người thích em cũng nhiều, người theo đuổi em cũng không thiếu. Nhưng, một con người nào đó đã giết chết cảm giác của em, khiến cho em mất niềm tin vào mọi thứ, kể cả tôi.
Tôi thương em, cho những khi em mệt mỏi và bế tắc với cuộc sống. Ngày tôi phát hiện ra, rằng bên trong cái vẻ hồn nhiên của em, là sự đau khổ không kiểm soát được, tôi càng thương, và càng yêu em nhiều hơn. Nhưng sao em cứ phải gồng người lên chịu đựng như thế?! Sao cứ phải tỏ ra rằng mình là một người mạnh mẽ?! Em chịu đựng để nhận hết cái đau khổ về mình, một mình mệt mỏi, như vậy có đáng không em?!
Ngày hôm qua là một ngày thật cao, thật xa và thật hoang đường. Quá khứ, là một miền kí ức xa xỉ, em có thể nâng niu cất giữ, nhưng đừng nhìn mãi vào quá khứ để quên đi hiện tại. Một người nào đó giết chết cảm giác của em, không có nghĩa là ai cũng thế, không có nghĩa là tôi cũng thế. Hãy mở lòng ra, em à.
Trong một số Quick and Snow show nào đó, tôi đã nghe được một câu: "Đau, tự nhiên sẽ buông". Em buông rồi, sao còn nhìn sâu vào đó, để lại đau, và mất cảm giác với cuộc sống.
Lúc nào em cũng tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ. Nhưng em biết không, có những khi tôi ước, là giá mà em có thể khóc. Khóc đi em, cho những đau khổ mệt mỏi trào ra khóe mi, rồi hết, chứ đừng giữ trong lòng. Ít nhất, em có thể nói với tôi. Hoặc không, hãy coi tôi là gốc cây, em có thể đến bên dựa đầu vào khi mệt mỏi cũng được.
Hãy nhớ, rằng em vẫn có thể yêu, vào một ngày không xa. Chỉ cần mở cửa trái tim em ra, thì tôi, hoặc một người nào đấy yêu em thật lòng sẽ bước nốt những bước còn lại để đến với em, em nhé. Tôi, sẽ luôn ở ngay đây, mong em hạnh phúc, cô công chúa bé nhỏ ạ.
"Nếu hai thứ đó trộn lại với nhau mà rắn và lạnh, thì trái tim em cấu tạo như thế. Hoặc nếu không đủ, thì trái tim em làm bằng kim cương"
Tôi cay đắng hỏi em như thế, để rồi nhận lại câu trả lời lạnh lùng từ em. Tôi không bất ngờ vì điều đó, vì tôi cảm nhận được trái tim em cứng, và lạnh thật. Nhưng bên trong lớp bọc lạnh ngắt đó, là một dòng máu ấm nóng sôi sục. Tôi biết, tôi biết mà.
Tôi yêu em, 3 năm cho một mối tình đơn phương thầm kín, và 1 năm chính thức ngỏ lời. Hơn một lần tôi ngỏ lời là hơn một lần em từ chối tôi. Em nói, em sợ yêu.
Xung quanh em, người yêu em cũng có, người thích em cũng nhiều, người theo đuổi em cũng không thiếu. Nhưng, một con người nào đó đã giết chết cảm giác của em, khiến cho em mất niềm tin vào mọi thứ, kể cả tôi.
Tôi thương em, cho những khi em mệt mỏi và bế tắc với cuộc sống. Ngày tôi phát hiện ra, rằng bên trong cái vẻ hồn nhiên của em, là sự đau khổ không kiểm soát được, tôi càng thương, và càng yêu em nhiều hơn. Nhưng sao em cứ phải gồng người lên chịu đựng như thế?! Sao cứ phải tỏ ra rằng mình là một người mạnh mẽ?! Em chịu đựng để nhận hết cái đau khổ về mình, một mình mệt mỏi, như vậy có đáng không em?!
Ngày hôm qua là một ngày thật cao, thật xa và thật hoang đường. Quá khứ, là một miền kí ức xa xỉ, em có thể nâng niu cất giữ, nhưng đừng nhìn mãi vào quá khứ để quên đi hiện tại. Một người nào đó giết chết cảm giác của em, không có nghĩa là ai cũng thế, không có nghĩa là tôi cũng thế. Hãy mở lòng ra, em à.
Trong một số Quick and Snow show nào đó, tôi đã nghe được một câu: "Đau, tự nhiên sẽ buông". Em buông rồi, sao còn nhìn sâu vào đó, để lại đau, và mất cảm giác với cuộc sống.
Lúc nào em cũng tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ. Nhưng em biết không, có những khi tôi ước, là giá mà em có thể khóc. Khóc đi em, cho những đau khổ mệt mỏi trào ra khóe mi, rồi hết, chứ đừng giữ trong lòng. Ít nhất, em có thể nói với tôi. Hoặc không, hãy coi tôi là gốc cây, em có thể đến bên dựa đầu vào khi mệt mỏi cũng được.
Hãy nhớ, rằng em vẫn có thể yêu, vào một ngày không xa. Chỉ cần mở cửa trái tim em ra, thì tôi, hoặc một người nào đấy yêu em thật lòng sẽ bước nốt những bước còn lại để đến với em, em nhé. Tôi, sẽ luôn ở ngay đây, mong em hạnh phúc, cô công chúa bé nhỏ ạ.
lee says
tinh yeu keo mut va nu hon duoi trang…minh lai nho den minh`,,,haizzz`z“ buon`buon`
việt says
mình thích tâm sự số 3 ” Nếu có kiếp sau…….”
Phạm Minh Kha says
nghe tâm sự này của bạn minh chợt nhói đau,mình cũng có cuộc tình như thế,hơn 3 năm yêu đơn phương và đã hơn 4 năm kể từ ngày ngỏ lời,hơn 4 năm qua,hơn 17 mùa trôi qua,chưa một lần nhìn thấy cơ hội từ nơi em,cứ đợi và cứ yêu…em vẫn lạnh lùng nói rằng đừng yêu em nữa…
sutuhadong_238 says
chỉ có thay đổi là không thay đổi ….
thanhthuyda86 says
Number 5. Nếu như ai cũng có thể cố gắng và thay đổi đc tình cảm của mình thì tốt k nhỉ? Cố gắng thay đổi rất nh, làm mới mình và mọi thứ nhưng chỉ sợ những cố gắng ấy k biết có thể thay đổi đc j k thôi. Yêu thương bao j cũng đớn đau
Phạm Minh Kha says
nghe tâm sự này của bạn minh chợt nhói đau,mình cũng có cuộc tình như thế,hơn 3 năm yêu đơn phương và đã hơn 4 năm kể từ ngày ngỏ lời,hơn 4 năm qua,hơn 17 mùa trôi qua,chưa một lần nhìn thấy cơ hội từ nơi em,cứ đợi và cứ yêu…em vẫn lạnh lùng nói rằng đừng yêu em nữa…
Mr.Đại Ngốc says
Hì, cái câu hỏi đầu tiên đã làm cô gái không thấy yêu rồi. Người yêu mình trước cũng thế hihi. Nhưng mình yêu bằng tất cả những gì của mình, rồi cô ấy cũng đáp lại.