“Anh hãy cứ đi về nơi cuối chân trời
Mặc em đợi một vì sao của riêng em bé nhỏ
Xoè tay hứng những có không, rồi không có
Chẳng có gì còn sót lại cho nhau
Anh cứ đi đừng nhìn lại phía sau
Trăng sẽ khóc theo ngập ngừng nhịp bước
Đoạn đường phía trước, nước mắt, nụ cười sẽ là của riêng em..”
Trời lại mưa, những cơn mưa bất chợt và vồn vã. Cái lành lạnh của gió, cái ẩm ướt của những cơn mưa đầu mùa chỉ làm lòng người thêm se thắt lại. Đêm nay em lại chìm lòng mình trong những ký ức đã qua. Thời gian vô tình bạc bẽo, để rồi ta mất nhau trong dòng đời xô lệch. Khoảng thời gian đã qua không đủ dài, nhưng cũng đã làm xáo trộn hai ta phải không anh.? Em vẫn nghĩ thời gian mình quen nhau, em sẽ hiểu hết anh và anh cũng vậy. Nhưng không, hình như em đã sai khi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, em đã sai khi nghĩ tình yêu là vĩnh cửu.
“ Hãy lắng nghe con tim mình em nhé, luôn nhớ rằng sẽ có 1 trái tim cùng chung nhịp đập với em.Có những điều dường như rất tình cờ, nhưng anh luôn tin đó là duyên số, định mệnh đã cho chung ta gặp nhau, để rồi mình biết mình cần nhau…cần 1 bờ vai ấm, cần 1 tâm hồn đồng điệu, gắn kết với nhau. Để tình yêu nảy mầm, để không còn cô đơn…và rồi… em có yêu anh không? Hãy chờ anh em nhé, hứa với anh sẽ không khóc em nhé, anh biết sẽ còn nhiều thử thách phía trước, nhiều cám dỗ, nhưng dù thế nào đi nữa anh sẽ mãi mãi yêu em, cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên anh…” Mỗi khi xem lại những dòng chữ ấy, lòng em lại quặn thắt và đau đớn. Những lời nói ấy chỉ là một chút gia vị anh thêm vào để làm tăng thêm niềm tin và tình yêu nơi em thôi, phải không??? Nhưng tại sao lại là em chứ????
Lúc này đây, e thấy cô đơn đến nhường nào, em lại nhớ những gì là quá khứ, mọi thứ dường như chỉ mới là ngày hôm qua, những kỷ niệm như vẫn còn hiện diện đâu đây. Anh đến bên em, nhẹ nhàng, ấm áp, anh đưa em thoát khỏi trong mớ bòng bong những suy nghĩ hỗn độn, nắm tay dắt em qua những ngày em thật sự bế tắc, những ngày tháng chông chênh trong cuộc tình xưa cũ, về mối tình không mấy hạnh phúc đã kéo dài với em trong suốt 8 năm qua. Những tưởng cuộc đời đã cho em hạnh phúc, em lại sống vui vẻ, ngập tràn trong những quan tâm ân cần mà anh mang lại. Nhưng rồi anh đã lãng quên em thật. Anh đã cầm tay em nhưng không dắt em đi trên con đường cùng anh như anh đã nói, không đưa em qua hết chặng đường còn lại của cuộc sống đầy những lo âu; đơn giản chỉ là bàn tay anh đã ấm áp bên bàn tay khác và đã có lối đi cho hạnh phúc riêng của mình…
Em lặng im nghe tiếng tim mình thổn thức, lặng im theo dõi bước chân hạnh phúc của lứa đôi, và lặng im tìm quên đi kí ức….trái tim em vỡ vụn,… Hạnh phúc, hai từ nghe rất đỗi nhẹ nhàng nhưng với em sao khó khăn đến thế, tình yêu là bong bóng xà phòng – lung linh nhưng dễ vỡ, hạnh phúc với em như một sợi chỉ mong manh, vô tình làm đứt nó để giờ đau đớn đến rạn vỡ cõi lòng.
Em không thể quên nên em tự cho phép mình chìm đắm trong những kỷ niệm đã hoen úa màu. Những kỷ niệm đó vẫn hiện diện trong em từng ngày .Có những người ngủ mãi trong giấc mơ ngày xưa mà không muốn tỉnh dậy, cũng đã có những những người chối bỏ cuộc sống này vì không thể bước qua. Nhiều ngày qua, em đi tìm lại những vẹn nguyên trong tình yêu của chúng mình. Em nhận ra mình đã yêu anh quá nhiều. Nhưng trái tim anh vẫn đập lạc nhịp với những điều mới lạ và đôi chân anh vẫn còn thích rong ruổi trên con đường tình. em không thể giữ anh, đơn giản chỉ là vì anh đã có một nửa của mình, một người cũng yêu thương anh hết lòng. Em lao đao trong chính tình yêu mà em cho là mãi mãi, . Em hụt hẫng, em mất niềm tin….Nhưng rồi em thầm nhủ rằng: em sẽ phải mạnh mẽ, em không thể trốn tránh sự thật này.
Anh có nhiều sự lựa chọn trong tình yêu, và anh thay đổi vì yêu thương mới, vì những khó khăn phía trước, vì những gì là quá khứ của em mà anh không thể vượt qua? Hay đơn giản chỉ là trái tim anh đã thuộc về một người. Có lẽ chỉ là vì….vì anh đã có một bến đỗ bình yên. Còn em, em cũng có nhiều sự lựa chọn nhưng với những đổ vỡ đã xảy ra, nên em chẳng thể chọn yêu thương nào nữa…bởi em đã không còn tin vào cái gọi là tình yêu chân thành, người ta bảo sau một cuộc tình tan vỡ con người ta sẽ sống khép kín hơn vì đã vơi đi rất nhiều niềm tin, sợ phải yêu, sợ phải bắt đầu một tình yêu mới, sợ bị tổn thương.. và sau này khi anh bước qua những yêu thương, những mệt nhoài trên đường đời, khi anh nhìn lại sẽ có em ở đó bên cạnh anh… lặng lẽ….
Chẳng ai có 2 cuộc đời để sống, người ta thường tiếc nuối những gì đã mất và những gì không thuộc về mình nên chẳng quý những gì là thực tại. “Chia tay” hai từ rất dễ đánh vần nhưng thật khó nói thành tiếng…anh đã đi, nhanh chóng -nhẹ nhàng như lúc anh đến…mọi thứ giờ đã quá xa xôi… Và chúng ta đã đi qua cuộc đời nhau như thế…
Trả lời