“Anh này, em lại gọi a là 2 ròm nhé! Chỉ khi gọi như thế e mới cảm nhận được một chút, chỉ một chút gì đó anh từng là của em.
Em cứ hỏi mãi a mối quan hệ của chúng ta là gì, anh cứ im lặng. Em biết đấy, đó là tình yêu. Chỉ có điều đáng buồn là tình yêu ấy chỉ từ phía em mà thôi.
Sau những tổn thương chẳng thể nào lành lặn, những cơn đau em chỉ biết túm chặt ngực áo mình, những cái nhói lòng khiến em như ngừng thở, những tiếng nấc nghẹn ngào giữa đêm, một mình em cắn chặt môi…em đã nghĩ mình nên dừng lại. Em quyết tâm từ bỏ, cố gắng buông tay, nhiều lần trốn chạy nhưng cuối cùng em vẫn chạy về phía anh. Đi đâu được bây giờ? Em chẳng có nơi nào để đi. Mọi ngóc ngách, mọi con đường…và tràn ngập trong suy nghĩ của em là anh…vậy thì em nên trốn ở đâu? Khi em quay lưng đi, cố gắng không nhìn, em biết lòng mình vẫn đau đáu về hướng ấy. Khi anh đau, khi anh muốn gục ngã, khi anh gặp trắc trở trên đường đời, anh có biết rằng em cũng đau như thế?
Em đã đôi lần nghĩ mình sẽ quên được anh, nhưng để làm được điều đó, em cũng quên luôn cảm giác rung động trước 1 người, em vô cảm, anh ạh!
Em có đôi lần nghĩ em sẽ giành lấy anh, nhưng anh chưa bao giờ cho e 1 cơ hội, em biết mình sẽ lại ngã đau…
Từ bỏ hay tiếp tục? cả hai sự lựa chọn đều khiến em chênh vênh. Em, chính em mới là người đang lạc lối và vô định anh àh. Em cứ để mình trôi thế thôi, trôi vô định phía sau anh vì em chẳng biết con đường nào là con đường sáng, bến đỗ nào là bến đỗ dành cho em.
Có thể nào anh quay lại phía sau lưng, để nhìn thấy em 1 lần…Có thể nào anh dừng những bước chân vội vã, để nắm tay em một lần cùng bước…Có thể nào ta về chữa lành những tổn thương của nhau?
Trả lời