Em và anh ở một vòng trái đất. nhưng trái tim cùng chung một nhịp đập. em gặp anh trong lúc em đang hoang mang buồn bã. Khi em chưa biết con đường nào để đi, anh xuất hiện giúp em có thêm nghị lực thêm niềm tin vào cuộc sống này. Em thấy xấu hổ xen lẫn những tủi hờn mà em đã hy sinh vô ích những ngày qua cho một người mà không xứng đáng với em…
Từ một cô bé ngây ngô nói không nên lời và luôn đỏ mặt khi anh nhìn bằng một ánh mắt trìu mến đầy cảm thông xen lẫn những lời trách móc đáng yêu mà anh giành cho em. Em đã biết anh quan trọng với em như thế nào? Em luôn nhận mình thật ngốc, ngốc nhiều lắm. em đã tự hứa với mình phải cố gắng để không phải xấu hổ trước anh. Nếu một ngày mình có thể gặp lại nhau em sẽ cười thật tươi để gặp anh.
Hạnh phúc thật mong manh, anh luôn bảo em phải đón lấy, nhưng em không đủ can đảm để nhận. em biết mình ở rất xa nhau và phải hy sinh mọi thứ, thông cảm và hiểu nhau. em sợ mình không làm được. em cũng không biết nữa… em luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi nói chuyện với anh. Em nhận được những điều mà trước đây em chưa từng nhận…em không biết phải nói với anh như thế nào… Chỉ biết một câu: cảm ơn anh rất nhiều! cảm ơn thượng đế đã ban anh cho em – một người xa lạ…!
Em sợ bị tổn thương, sợ những sóng gió cuộc đời. em sợ một ngày anh sẽ quên mất em là ai và em cũng không biết anh là ai? Một ngày anh đi trên con đường hạnh phúc của anh và em cũng thế! Hai đường thẳng song song thì bao giờ mới gặp được nhau? Em luôn hỏi câu đó với anh và luôn không có câu trả lời! đơn giản là một người bạn…
Một mùa đông đã qua em đã không phải chịu cái giá lạnh một mình vì luôn có anh chia sẻ với em và làm cho cuộc sống của em thêm ý nghĩa…và một mùa hè lại tới… nhưng em biết mình không cô đơn! Em biết em sẽ luôn có anh bên cạnh. Nhưng anh mãi mãi không thể biết cái lạnh của mùa đông, hay cái nắng chói chang oi ả của mùa hè miền bắc. nó sẽ đóng băng trái tim của con người và sự mệt mỏi trong tim ta…anh cũng không bao giờ biết sự mòn mỏi trong em. Anh mãi mãi sống với cái nắng ấm áp của Sài Gòn. Còn em sẽ sống với những cái chuyển mình khi miền bắc có tới bốn mùa…cứ thu qua đông sang hè lại tới…và em cũng thể cuộc sống đẩy em đi từng ngày, em cũng học được rất nhiều…em sẽ cố gắng hết sức dù có khó khăn thế nào….
Cảm ơn anh rất nhiều dù sau này có ra sao em vẫn sẽ nhớ, nhớ một người xa lạ nhưng sống cùng em suốt những năm tháng của cuộc đời! anh cũng đừng quên em nhé! Nếu có thể hãy giấu em vào một góc sâu trong tâm hồn anh. Hãy để em sống mãi ở trong anh. Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé vì khi anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc…..cảm ơn thầy của em….vì thầy em tin em sẽ làm được…..
Trả lời