Em yêu àh!
Mình chia tay nhau rồi phải không em?
Anh vẫn không thể tin nổi chuyện tình yêu của chúng mình lại xảy ra như thế này! Bề ngoài anh là người mạnh mẽ, nhưng trong tình yêu anh thật yếu đuối. Anh đã khóc một mình rất nhiều vì thấy nhớ, thấy yêu và thương em! Anh đã vô tâm không để ý đến những suy nghĩ của em trong thời gian vừa qua. Khi yêu, em là con gái thì hay giận hờn nhưng anh thì lại là người giận dỗi về những chuyện nhỏ nhặt, luôn muốn em dỗ dành quan tâm… Anh xin lỗi! Dù lời xin lỗi em chẳng muốn nghe đâu.
Em còn nhớ nơi tình yêu của hai ta bắt đầu không? Anh và em gặp nhau trước cổng Đài truyền hình Hà Nội trên đường Huỳnh Thúc Kháng ấy. Em đã ngồi chờ đợi anh!
Anh đã nói lời yêu em đầu tiên trên đường Điện Biên Phủ, nơi có những dàn đèn lấp lánh, thật đẹp và lãng mạn biết bao… Em đã khóc…và anh đã ôm em thật chặt như tưởng chừng chỉ cần buông em ra là anh sẽ mất em mãi mãi. Niềm hạnh phúc dường như vỡ oà trong anh…
Nơi tình yêu bắt đầu cũng như mở đầu cho một câu chuyện thần tiên vậy…biết bao nhiêu là dự định, biết bao nhiêu là mộng mơ. “Có lẽ em là món quà từ Thiên Đường gửi xuống để thay đổi anh, và em giống như là Thiên thần, điều ấy khiến anh mạnh mẽ và tin tưởng hơn vào tình yêu hai ta cùng nhau tạo dựng…”
Giờ đây biết phải nói sao cho em hiểu, rằng anh không thể sống thiếu em trên suốt đoạn đường đời sắp tới! Làm sao thoát ra khỏi cái bóng của chính mình cũng như anh không thể nào gạt bỏ được hình ảnh của em ra khỏi tâm trí. Anh chỉ còn biết tìm về nhưng nơi mà ta từng yêu nhau, nơi ta đã từng đi qua và in dấu biết bao kỷ niệm.
Anh nhớ… Em thích anh đến đón em, đưa em lang thang qua các con phố đèn lung linh, qua Hồ Gươm đông đúc ngày cuối tuần, qua lăng Bác xem hạ cờ mỗi đêm, ngồi lê la những quán quen mà em thích. Qua đường Thanh Niên bên hồ Tây đẹp lãng mạn biết bao…nơi ta co ro ngắm những con sóng lăn tăn, nơi anh ôm em nhè nhẹ trao hơi ấm cho nhau, nơi anh trao em bao nụ hôn nồng thắm!
Anh nhớ những lần em cắn vào vai anh thật mạnh khi em thấy nhớ, thấy yêu anh quá! Anh rất đau nhưng anh thấy mình hạnh phúc biết bao. Em bảo, em cắn thật đau cho anh không thể nào quên được em… Và anh cũng cầm lấy bàn tay nhỏ bé xinh xinh muốn cắn thật mạnh để cho em cũng phải nhớ anh suốt đời nhưng anh lại sợ làm em đau! Anh chỉ biết hôn vào tay em thật sau cho đỡ nhớ!
Tháng tư lại về rồi, mùa hoa loa kèn trắng tinh khôi. Hoa xưa lại nở trắng muốt rơi rụng bên đường Thanh Niên rồi em biết không? Ngày mùng 5 tháng tư là sinh nhật em rồi, anh lại tự tay làm hộp quà và kiếm tìm những món quà ý nghĩa cho em.
Anh nhớ em nhiều lắm! Anh nhớ những lần đưa em ra bến xe buýt về quê thăm mẹ rồi anh lại đến đón em. Thế nên đêm nay và những đêm trước nữa anh ngồi chờ hàng giờ ở bến xe nơi bốt hàng Đậu, mong một điều kỳ diệu như là em vẫn hằng đợi chờ anh đến đón
“Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt
Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn” (XD)
Anh chẳng tin đâu nhưng anh đã thấy chất chứa trong những dòng tin em nhắn cho anh (dù là đang còn rất yêu nhau) :”Em không dám hứa trước với anh điều gì cả, dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng mong anh đừng thù hận em cả đời này nhé!”. Anh chẳng thể ngờ nó lại xảy ra nhanh như thế
Anh không biết phải thầm cảm ơn ông trời đã mang em đến bên anh hay oán trách ông trời trêu đùa lại mang em xa khỏi vòng tay anh. Hay ông trời chỉ mượn em của anh thôi để giúp cho anh biết em quan trọng với anh như thế nào!
4 năm yêu nhau, những việc chúng ta cùng nhau làm để mình chứng cho điều gì em ơi? Anh thực sự mong muốn tạo dựng một cuộc sống mới bên em! Hãy trở về với anh, anh vẫn luôn chờ đợi em trong suốt cuộc đời này. Đừng làm đau nhau quá nhiều, quá sâu và quá lâu nữa!
“Anh hi vọng rằng, vào một ngày nào đó anh sẽ xứng đáng với những gì em trao tặng cho anh. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm trong cuộc sống này là cố gắng”
Băng Ly à! Những khó khăn vẫn luôn ở phía trước, chúng ta vẫn cần phải có nhau để cùng vượt qua. Hãy cùng tha thứ cho nhau những lỗi lầm em nhé. Và … Hãy cho nhau cơ hội để được trở về với vòng tay yêu thương. Anh sẽ không để lạc mất em thêm một lần nào nữa…
Hôm nay, 5/4 cũng là sinh nhật của em, anh vẫn luôn cầu chúc như suốt 4 năm qua.
Chúc em luôn hạnh phúc, luôn yêu anh và bên anh trọn kiếp này em nhé!
Anh,
Nguyễn Xuân Thao
Leo says
Hạnh phúc đôi khi quá mong manh…
Vậy nên hãy sống và yêu hết mình, nếu là của nhau sẽ quay về bên nhau!