Một năm học nữa lại bắt đầu nhưng năm nay khác với nhưng năm trước vì năm nay là năm cuối- cơ hội cuối cùng dành cho mình. Tự dưng thấy thời gian sao mà trôi nhanh vậy!!! 3 năm? mình làm được những gì??? Chẳng gì cả, vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh nếu không muốn nói là một sự xuống dốc.
Mình cứ mặc kệ thời gian trôi đi, sống một cách thờ ơ và giờ thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Nghĩ lại mà thấy thất vọng về bản thân mình quá!!! Có rất nhiều điều mà mình cần phải làm trong cuộc sống này. Nhưng đến bây giờ mọi thứ dường như vẫn quá xa vời.
Bây giờ mình cần thay đổi chính mình, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách nhìn nhận, thay đổi cách sống. Và sẽ phải cố gắng nhiều hơn, mình đã làm bố mẹ thất vọng một lần rồi và lần này mình không muốn bố mẹ phải thất vọng về mình nữa. Cố gắng để có thể thực hiện được những gì mà mình mong muốn, cố gắng để có thể vượt qua những khó khăn, cố gắng để mình sẽ không phải hối hận về điều gì, cố gắng đê mình không phải nuối tiếc vì những gì đã qua, cố gắng để mình được trở lại làm chính mình.
Có lẽ cũng là hơi muộn để nhận ra điều này và không biết nó có thể thay đổi được điều gì không nhưng hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với mình. Vào thời điểm mà hầu như tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với mình, mình vẫn còn có thể chịu đựng được thì tại sao mình lại không cố gắng gượng dậy mà bước tiếp nhỉ!!!
Vì sao con người có hai mắt phía trước? Để chúng ta luôn nhìn về tương lai tốt đẹp.
Hai tai để lắng nghe và thấu hiểu. Đôi chân để bước đi. Gót chân để giẫm lên nỗi đau và bàn chân đi về phía trước. Đôi tay để bám vào những gì có thể cứu mình.
Uhm thì, cuộc sống lấp đầy những niềm vui và nỗi buồn, những đau khổ và hạnh phúc, giữa cái có và cái không, giữa cái còn và cái mất. Vậy nên ta phải sống để giành lấy sự phân bố đồng đều nếu như không muốn phó thác mình vào tay số phân, phải không??? Vậy còn chờ gì nữa….
Trả lời