Tớ ko biết bắt đầu như thế nào, nhưng tớ cần phải nói ra với các cậu vì bất cứ lý do gì…
Có bao giờ các cậu nhận thấy mình xao nhãng điều gì đó mà trước đây từng là điều quan tâm hàng đầu? Chắc là đã từng. Vậy trong trường hợp ấy các cậu làm gì? Giật mình vì điều đó rồi tìm cách cải thiện tình hình hay chấp nhận rằng: ko thể nhớ hết tất cả. Tớ đang rơi vào trạng thái ấy, và điều tớ xao nhãng tớ nghĩ là…các cậu!!!
Có thể các cậu cho những dòng tớ sắp viết đây là một sự biện minh hay đại loại thế, nhưng xin hãy đọc nó, như một sự sẻ chia, đc ko?
Tớ thích chia sẻ, có lẽ đó là lý do chúng ta đến được với nhau. Tớ vui vì tớ có thể làm thế và có các cậu để làm điều đó. Bọn mình học cùng nhau, rồi chúng mình xa nhau (về khoảng cách thực tế)… Tớ đã tự tin rằng với tớ Bạn là trên hết vì với tớ các cậu thật tuyệt. Khoảng cách thực sự không là vấn đề của chúng mình. Chúng mình viết thư, gửi tin nhắn, qua blog, facebook của nhau, gặp nhau mỗi dịp nghỉ….
Những ngày mới xa tớ nhớ các cậu nhiều lắm vì trước đây ngày nào chúng mình cũng nhìn thấy nhau, trò chuyện trên lớp rồi tối lại có thể buôn điện thoại…
Rồi ai cũng phải quen với hoàn cảnh ấy, và tất nhiên bắt đầu phải có những điều mới: bạn mới, những môn học mới, những vấn đề mới…Ban đầu điều đó thật khó chấp nhận, nhưng chỉ đến khi chính tớ cũng rơi vào trạng thái ấy tớ mới hiểu. Thật ra, yêu mến thực sự – ấy là cảm giác từ trong trái tim mình, luôn ở đó. Tớ gọi đó là Tình yêu cố hữu. Và tớ tin rằng các cậu cũng cảm thấy như vậy. Dù ko thể gần bên, nhưng chúng mình vẫn yêu mến nhau thật nhiều.
Có lẽ mọi thứ cứ bình yên như thế…và đáng ra nó nên thế….
Nhưng đã có những phát sinh mới, có thể là nó chỉ xuất phát từ phía tớ mà thôi. Tớ ko có sự lựa chọn nên tớ phải đi con đường mà chính tớ đang đi, dù thích hay ko, tớ muốn mình phải cố gắng nhiều trên con đường ấy. Và quả thực, ko có gì là dễ dàng. Dù biết là chúng mình vẫn là bạn tốt, vẫn biết là mỗi người đều có đời sống riêng nhưng nhiều khi tớ cảm thấy cô độc và mong có các cậu ở bên như trước. Đôi khi những chuyện gia đình khiến tớ muốn bấu víu vào các cậu nhưng I can’t. Tớ ko muốn tin vào điều gì. Cuộc sống của tớ như các cậu đã biết, ấy là một môi trường khép kín nhà và trường. Trước thì tớ cũng cảm thấy bí bách khi ít đc tiếp xúc với bên ngoài, nhưng giờ thì khác, tớ chấp nhận đó là cách sống của mình – cách sống khép kín. Đôi khi ý thức muốn thay đổi trỗi dậy, nhưng nó lại tắt ngấm vì tớ ko thể làm gì khi chỉ có một mình.
Và rồi tớ cũng quen. Quen với việc tự mình phải đương đầu với tất cả. Tớ ko biết việc “quen” ở đây là tích cực hay tiêu cực nữa. Việc tớ “quen” giúp tớ thôi thời gian buồn để có thể tập trung hơn, giúp tớ độc lập hơn và tự quyết định mọi hành động của mình.Tớ phải có đc niềm tin từ bố mẹ, đó là một việc khó và ko có cách nào khác là thể hiện bằng kết quá học tập. Tớ cứ cố gắng để rồi khi nhìn lại tớ thấy đó là một điều quá sức. Và tớ mệt. Tớ nhìn lại… “quen” cũng đồng thời làm tớ khác đi, và lúc này khi nhận ra điều ấy tớ thấy mình thật tệ.
Nhiều lần, gặp những chuyện buồn, tớ muốn chia sẻ, tớ đã viết tin nhắn dài để gửi cho các cậu, nhưng chính tớ lại xoá đi. Tớ nghĩ các cậu còn phải học, còn việc nọ việc kia và tớ cho rằng chuyện buồn ấy thật ko đáng kể và tớ có thể vượt qua.
Tớ nghĩ tớ đang mất thói quen chia sẻ. Nghiêm túc đấy! Trước tớ thường viết nhật ký, nhưng giờ chuyện ấy chỉ thi thoảng tớ mới làm, tớ cho rằng mọi chuyện chẳng đáng nói..
Tớ viết ra những dòng này vì tớ nghĩ mọi người đều có đủ thời gian để quan tâm đến nhau. Nếu như bản thân ko làm đc điều đó chứng tỏ yêu thương chưa đủ. Và tớ nghi ngờ chính mình, rằng có thật sự tớ đã yêu mến các cậu đủ nhiều như cách các cậu vẫn dành cho tớ hay không? Gần đây tớ ko còn thường xuyên quan tâm các cậu. Tớ cứ sống với cuộc sống của tớ mà như quên mất các cậu cùng cần có 1người bạn biết quan tâm và sẻ chia. Tớ cảm thấy có lỗi và ko hề có ý biện minh cho hành động của mình. Có lẽ chỉ riêng tớ mới quyết định đc mình sẽ làm gì. Và quả thực tớ thấy bế tắc.Và tớ muốn xin lỗi các cậu thật nhiều.
Chắc là tớ cần thời gian để tìm ra cách để sửa sai. Nhưng trước lúc ấy, hãy cứ ở bên cạnh tớ như thế nhé! Yêu các cậu, những tình yêu cố hữu trong tớ!
dmhue says
Dạo này hình như không ai muốn bóc tem KNYT, hic, hay nhường mình đây
keomutnhoxinh says
Đôi khi chỉ cầ nghe là đủ ấy ah…
love_rainy says
càng nghe thì càng giống mình là sao ta?
i s2 chl says
muốn tặng bài này cho BF quá mà chắc BF chẳng có thời gian nghe! lâu rồi k liên lạc, thực sự nhớ đó!
huongns says
Lâu lắm mới có time nghe KNYT ♥