Lớp 10 – mới quen
Trong 7 tỉ người trên Thế Giới t vs m chỉ là “hạt cát” thế mà 2 “hạt cát” mình lại “đập” vào nhau đc mới lạ chứ, người ta gọi đó là định mệnh còn t gọi đó là có duyên t vs m quen nhau cũng ngót nghét 5 năm rồi ấy nhỉ, nhớ lại 5 năm đã qua xem nào
Nhớ ngày đầu tiên năm lớp 10 đi nhập học m gây ấn tượng bằng cách..không thể ấn tượng hơn – m nói nhiều kinh khủng và t ghét người nói nhiều từ đấy. Ngày nhận lớp, không biết t “ăn ở” thế nào mà ông trời…í quên…cô chủ nhiệm (cô Khuyên) lại xếp t vs m ngồi cùng bàn hôm đó, con bé là t đang ngơ ngác với trường mới bạn mới thì con bé khác là m ném luôn cho t một quyển vở rồi “liên thanh”: ‘” viết hộ cái họ tên, nhanh lên, ừ, chữ xấu cũng được” thế là t đành ngậm ngùi ngồi viết lúc trả vở cho m nhận ngay một gáo nước lạnh “công nhận chữ xấu thật”.
Điểm sáng duy nhất trong mối quan hệ hữu nghị giữa t và m là hôm đó bàn mình nói chuyện cực nhiều cực to bị lớp trưởng nhắc nhở thế là cả 4 đứa đồng tâm viết một mẩu giấy gửi xuống cho lớp trưởng với nội dung rất “giang hồ” xong 4 đứa ngồi cười nghiêng ngả nhìn cái mặt thộn ra của lớp trưởng . T bắt đầu nói chuyện vs m từ đấy.Khi rỗi việc 2 đứa ngồi nói chuyện, m kể đủ thứ cho t nghe nào thì bản nhạc này hay nào thì quyển sách này thú vị nào thì này này này. Một ngày t không nhớ rõ là m hay cái Kim mang đến lớp một quyển sổ của chị, trong sổ viết tất cả những thành viên trong lớp-như nhật kí lớp ấy- những sở thích sở ghét rồi thì biệt danh rồi thì tâm sự, hay thật, thế là 4 đứa mình nảy ra ý định viết một cuốn như thế với quy mô khiêm tốn hơn chỉ 4 đứa và sau mình gọi đó là – sổ bàn. Từ lúc viết sổ 4 đứa bắt đầu thân nhau hơn, hiểu nhau hơn, nhớ những ngày đầu 4 đứa còn tranh nhau viết, m đc viết đầu tiên sau học hành cuốn bọn mình đi chả còn nhiều thời gian viết đều đặn như trước nữa. Nhưng quyển sổ đấy ghi lại bao kỉ niệm của bàn mình: chuyện Moon ngưỡng mộ thầy Thanh sử chuyện Moon có người yêu là anh Hải, chyện của Kim cả chuyện m thầm thương trộm nhớ bạn Đại nữa chứ. Năm đầu tiên cấp 3 của t với m bắt đầu oanh liệt như thế đó.
• Lớp 11 – thân thiết
Lớp 11 2 đứa mình xêp chỗ ngồi cạnh nhau những ngày tháng khổ cực của t bắt đầu từ đấy. Cái tật nói nhiều m vẫn chưa sửa được đc cái sức chịu đựng của t ngày một tốt nên 2 đứa vẫn trong tình trạng hòa bình.
Lớp 11 là cái năm 2 đứa chia sẻ nhiều sở thích cho nhau nhất, giờ mấy cái sở thích của t, bị ảnh hưởng từ m, vẫn còn đó. 2 đứa đều thích đọc sách thế là hay đi “thuê” của con bé lớp bên về đọc hay trốn ra thư viện đọc cùng nhau. 2 đứa lại cùng thích nghe không lời và bất hủ, đến lớp gặp nhau là cứ ríu rít ko hết chuyện. 2 đứa cùng thích làm trắc nghiệm tính cách và giờ t vẫn không hiểu tại sao lúc đó 2 đứa mình cứ ra kết quả giống nhau.
Lớp 11 là cái năm m bắt đầu stress nhiều, vì chuyện học hành vì chuyện gia đình, m gầy hẳn đi xấu hẳn đi, bọn t biết nhưng chẳng làm j đc. (ý t là bọn t không có cách nào cải thiện cho cái nhan sắc của m ấy)
Lớp 11 2 đứa mình đồng cảm với nhau như thế đó.
• Lớp 12 – mơ ước
Lớp 12 nhắc đến cái tên này là lòng đầy cảm xúc. Đầu năm m lừa bọn tao, nói m sẽ chuyển đi, không học cùng bọn t năm cuối nũa. Lúc đầu nghe chuyện đứa an ủi, đứa níu kéo nhưng t thì không tin đâu m sao nỡ bỏ (bọn) t đc chiến đấu với nhau suốt 2 năm qua sao bỏ bạn bè mà đi như thế đc.
Lớp 12 với sự xuất hiện đầy rực rỡ của thấy Phú (toán) cả lớp điên đảo vì cái độ cao thủ giảng toán giảng bài nhẹ nhành mà dễ hiểu tóm lại là cực thú vị (trừ trường hợp c Điệp điên đảo vì “nhan sắc” của thầy). Cả sự xuất hiện của thầy Phấn (tiếng anh) bao nhiêu câu nói của thầy đi vào bất hủ: hâm bỏ mẹ, cứ ngồi đấy mà chơi…hay cả “anh lớp trưởng ơi em yêu anh lắm” (cái lần m ngồi vẽ trong giờ bị thầy bắt ấy =)) ). Sự trở lại đầy hoành tráng của thầy Phú (địa) làm mỗi giờ mình học đầy căm thẳng vì muốn cười mà phải nhịn, sau có cả cô Vòng (địa) nữa. Rồi cả thầy Nam văn cực hài cực thâm thúy nữa chứ. Nhớ về thầy cô nhớ về mỗi tiết học mà thấy yêu cái năm lớp 12 thế.
Lớp 12 là bao bài vở chất đống nào tài liệu nào đề thi ngày nào cũng cặm cụi mà vẫn thấy còn thiếu nhiều kiến thức lắm.
Lớp 12 giờ ra chơi đc thay bằng tiết học phụ năm cuối rồi chẳng mấy đứa còn tâm trí chơi bời nữa, ra chơi là lại cặm cụi giải đề túm tụm học nhóm đứa này giảng bài cho đứa kia, mấy câu chuyện đều được thay bằng chủ đề “t muốn thi trường này….” “nếu t đỗ ĐH t sẽ…” “nếu t trươt thì…”
Lớp 12 cái năm của ước mơ hi vọng hoài bão và chia tay.
Đại học – xa nhau nhưng không quên nhau
Đại học là mỗi đứa một nơi, cả năm cả nhóm không tụ họp được một lần. Mỗi đứa đều đang mải miết theo đuổi mơ ước, bạn bè mới trường lớp mới kỉ niêm cấp 3 quên đi ít nhiều. Nhiều lúc dừng lại nhớ về nhóm mình là lại muốn ném hết lo toan cơm áo sinh viên đi, muốn về những năm phổ thông ngồi ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài thêm lần nữa. Lại hồn nhiên vô tư với bạn bè như xưa. Nhưng kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm nhớ thì để trong lòng vẫn phải bước tiếp. Nhưng xin đừng quên đi tình bạn và hãy cứ mạnh mẽ kiên cường sống, luôn tin rằng khi yếu lòng sẽ luôn có những người bạn sẵn sàng sẻ chia.Dành riêng tặng cô bạn mạnh mẽ kiên cường nhưng hay yếu lòng.
Trả lời