Là thế đấy bạn tôi ạ. Tao không biết thời gian bốn năm có phải là một khoảng thời gian dài để hiểu và lưu giữ ở nhau những hình ảnh của 1 người bạn hay không, nhưng đối với tao, Nhung à, nó lại là 1 khoảng thời gian quá ngắn.
Bốn năm là những gì tao học được trên ghế đại học cũng là bốn năm đánh dấu cho tình bạn của chúng mình.
Bốn năm là những giận dỗi, là những hiểu lầm nho nhỏ, là những lúc vui vẻ cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, nó sẽ mãi là 2 kỷ niệm không thế quên đối với tao. Không biết mày còn nhớ lần đầu tiên bọn mình gặp nhau không? Hôm đó là buổi học thứ 2 của những sinh viên nguyện vọng 2, tao lại đi học muộn vì thế vào lớp là nhảy tót vào bàn cuối ngồi, ngồi bên cạnh tao mày biết không , đó là 1 đứa gầy ơi là gầy, ăn mặc đậm chất “tân sinh viên”, nhìn quê lắm, nhưng mà nó lại dùng điện thoại 3110C xịn hơn cái của tao dùng, tao tò mò nhìn mặt đứa bạn đó. Trời! Cái kính cận tròn nhìn cổ không chịu được, được cái nó lại bắt chuyện với tao trước, giọng nghe cũng nhẹ phết, không tệ như vẻ bề ngoài tẹo nào, nhưng ai mà biết được 4 năm sau tao lại đang ngồi viết bài gửi bài hát chúc mừng sinh nhật nó thế này, vì năm sau sinh nhật nó có lẽ tao đã vào Sài gòn rồi, cơ hội gặp nhau sẽ là rất khó. Nhớ tụi mày nhiều lắm đó!
15/08 chúc mày sinh nhật vui vẻ, luôn gặp may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.
Always keep smile on your lips,
Đứa bạn không tốt của mày.
Phượng
Trả lời