Đến khi tớ nhận ra được chính xác tình cảm của mình dành cho cậu, chưa kịp nói lời yêu thương thì cậu đã quay lưng hững hờ. Lời cuối cùng cậu nói với tớ chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi giục tớ đi ngủ và đừng nghĩ ngợi gì. Những ngày sau đó cậu im lặng dù tớ đã cố liên lạc. Trong tớ là sự hụt hẫng, những ngày sống vật vờ luẩn quẩn khiến cho những người xung quanh tớ mắng mỏ tớ nhiều. Nhưng bảo sao khi yêu lại thế, đến chính tớ cũng không ngờ mình lại yếu đuối đến vậy. Chuyện của chúng ta bắt đầu quá nhanh và thật không ngờ tớ lại dành nhiều tình cảm cho cậu đến vậy. Đứa bạn thân kêu tớ hãy quên cậu đi nhưng đã một, hai, ba ngày mà sao thấy khó quá. Liệu có phải thực sự không thể quên hay sâu thẳm con tim này không muốn quên?
Không muốn tin mối tình đầu của mình lại chấm dứt nhanh đến vậy, tớ vẫn mang một hi vọng nhỏ nhoi mà nghĩ lại thì thật là ngốc, vẫn hi vọng cậu sẽ quay lại.
Cậu vẫn im lặng. Tớ sẽ dễ dàng buông tay hơn nếu cậu trực tiếp nói lời chia tay với tớ. Tớ từng ngẩng lên trần nhà nhìn chân chân với một ý nghĩ duy nhất cậu là “đồ tồi”, sự im lặng của cậu thật đáng sợ. Tớ muốn gặp cậu để kết thúc những khổ đau trong tim nhưng cậu lại trốn tránh từ chối. Vậy là những ngày tháng không lối thoát lại tiếp tục.
Giờ đây trong tớ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ nhưng lý trí mách bảo tớ rằng tớ vẫn phải tiếp tục và hãy tập quên cậu đi. Thời gian để quên chính tớ cũng ko biết rõ là đến bao giờ bởi trong tớ cậu vẫn là duy nhất.
Tớ gượng cười mà thật sự trong tim đang bật khóc. Tự nhủ rằng mình sẽ sống hanh phúc và hạnh phúc nhiều hơn nữa. Dù cho cố lừa dối trái tim mình nhưng nó vẫn không nghe lời…
hagakui says
3 years… I am still here.