Ở bên cậu ấy, giữa lưng chừng 20 – Theoyeucau

Ở bên cậu ấy, giữa lưng chừng 20

Cho đến giờ, thi thoảng nghĩ lại tớ vẫn không thể ngờ rằng chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn hai người tình cờ gặp mặt. Điều lưu tâm trong tớ về cậu trong lần đầu tiên gặp nhau không đủ để tớ nghĩ rằng chúng ta có lý do để gặp lại. Chúng ta dường như đã lướt qua nhau nhưng vô tình được duyên may từ đâu kéo lại, cậu nhỉ!
Có lẽ mọi chuyện chỉ thực sự khác đi khi tình cờ có hai đứa mất ngủ bắt gặp nhau onl facebook và có nhu cầu trò chuyện. Tớ đã nói với cậu điều mà tớ nghĩ, về chuyện tớ tin những người xung quanh cậu sẽ cảm thấy an yên mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu và được dẫn truyền cảm hứng cũng từ đó. Nhưng hẳn cậu chưa biết rằng, tớ cũng bị thu hút bởi sự tự nhiên ở cậu, cách cậu vô tư chụp chung với tớ một tấm hình như thể chúng ta đã quen biết từ lâu.
Chúng ta là hai kẻ cô đơn trong thành phố này đánh bạn với nhau. Quen cậu, tớ đi đi về về qua cái cầu ấy, ra khỏi nhà trong những ngày mùa đông chỉ để gặp và trò chuyện cùng cậu. Quen cậu, tớ có người song hành trong những việc tớ muốn làm từ lâu mà chưa tìm được đối tượng đủ kiên nhẫn chiều theo cái sự sốc nổi hay lãng mạn không kém phần kì lạ của tớ.
Đó là sáng chủ nhật mưa dầm dề và lạnh cóng, phóng xe tới để ngồi cùng nhau uống ca cao cho đến hết buổi. Có lúc lại là bắt cậu hành xác cùng bằng cách đi bộ loanh quanh bờ hồ với đủ các chuyện linh tinh chưa từng nói với ai trong một tối tháng 12 chỉ vì tớ thích.
Tớ đã sốc nổi, cậu cũng chẳng kém, 22h30 còn phóng tới để tặng thiệp cho tớ chỉ vì hai đứa chẳng có lời hẹn nào vào dịp Giáng sinh. Nhưng nhờ thế, cuối một ngày yên lặng, tớ bỗng có cảm giác dễ chịu vì một điều gì đó đặc biệt, về cách một người tới và mang những tiếng cười.
Chúng mình đã lên kế hoạch cho một món quà chung, đã có những tối ra ngoài để chụp ảnh cùng nhau. Đã tới Phil và mang về Miriam tớ nghe mỗi lần nhớ tới cậu, như lúc này hay đã tỷ mẩn ngồi pha màu và tô cho thật đẹp một sinh vật không biết là khủng long hay là rồng rắn gì nữa.
Chúng mình chia sẻ những nơi chốn mới, như là tới quán lọ và căn nhà gỗ để cùng nhau nghe những bài hát cất lời. Chúng mình đã học cách trò chuyện với nhau, để hiểu và dần dần, học được cả cách ngồi cạnh nhau mà chẳng nói gì. Đã có những khi gặp nhau chốc lát vì có cô gái muốn tìm ra lựa chọn của mình hay phóng xe đi vì trót nhận lời chuyển một lá thư từ cô gái ngốc ngếch nào đấy tới từ hôm qua cho cậu.
Chúng mình đã đem rất nhiều sốc nổi, bồng bột và cả chân thành vào trong câu chuyện này. Tớ đã nhận thấy những thứ li ti đang nảy sinh lạ lùng. Lần đầu tiên tớ thấy bối rối khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ một chàng trai. Lần đầu tiên muốn chia sẻ cùng ai đó những điều rất ư là trẻ con cho dù bản thân đã vượt ra ngoài tuổi ấy.
Cám ơn cậu đã tìm ra tớ, đã giữ một phần- tớ- chưa- từng- kể- với- ai trong những tháng ngày trẻ tuổi này, đã để tớ được là tớ, với phần tính cách mà không phải ai cũng hiểu. Cám ơn cậu đã đi cùng tớ tới những nơi tớ muốn, đã dạy tớ thêm nhiều điều về tuổi trẻ. Và cám ơn đã bên cạnh tớ, cùng tớ lưu giữ những tháng ngày này.
Ngày hôm nay sẽ không phải Miriam mà chúng ta đã cùng nghe mà là một bài hát khác, bài hát mà tớ đã nghe rất nhiều khi nghĩ về cậu, về tớ và câu chuyện của chúng mình.

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2020. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?