Gởi một nơi xa!
Gởi đất nước con chưa hề được đặt chân đến!
Gởi nước Đức!
Gởi ba mẹ!
Con chưa bao giờ gặp mặt ba mẹ, con chưa bao giờ đặt chân đứng trên đất nước mang tên nước Đức, con chưa bao giờ đứng hát vang quốc ca Đức dưới lá cờ Đức, con chưa bao giờ nghĩ là từ phương xa, con có thể có một gia đình. Có ba Max, có mẹ Helenè, có anh Wotlgang, có chị Hahna, có cả Kilian. Con cũng không nghĩ là con nhớ mọi người, con nhớ nước Đức.
Tối nay, con lại nghe những bản nhạc tiếng Đức. Nghe lạ lắm, vì con không biết tiếng Đức. Thế mà, con vẫn có thể có một gia đình, một gia đình Đức. Con vẫn được mọi người yêu thương khi con giao tiếp bằng vốn tiếng Anh cùn cõi của mình.
Nãy giờ con viết gì thế ba mẹ nhỉ? Con cũng chẳng biết
Con còn nhớ, bức email đầu tiên con gởi cho ba, con đã gọi ba là Mr. Max. Con nhớ cảm giác của mình khi gởi lá thư ấy đi và cảm giác ngồi ngóng hồi âm như thế nào… Con đã rất run, con đã từng mơ thấy ba mắng con, sao lại gọi bằng Ông Max… hì hì.. Nghe xa lạ quá phải không ba? Bây giờ thì con gọi ba bằng Daddy. Con gọi mẹ bằng mẹ Helenè chứ không gọi bằng Bà Max như lá mail đầu tiên…
Con không phải là trẻ mồ côi, con có hai gia đình, một gia đình ở Việt Nam và một gia đình ở Đức. Một gia đình sinh ra con và một gia đình nuôi con lớn. Con yêu cả hai đất nước, hai quê hương. Con thường bảo rằng, mai này khi học xong đại học, con sẽ đến một nơi để trả nợ, bạn bè con đã hỏi con rằng đó là nơi đâu, con đã mỉm cười và tự hào nói rằng: “Đó là nước Đức”
keomutnhoxinh says
trái tim bận rộn gấp đôi:X
little gecko says
=]
lecachua says
ÔI giọng ai thế này =))
tieunhat287 says
Cảm ơn Chị Cà Chua nhiều nhé …:X:X:X